.27.

Tại sao em lại nói dối trong khi em thật sự muốn kết thúc ?
Em thật sự là thiên thần nơi thiên đàng của ánh sáng ? Hay là hiện thân của thiên sứ nơi địa ngục tăm tối ?

Tôi gặp em ở vườn hoa smeraldo. Những đóa hoa đó thật sự rất đẹp, đẹp như em vậy, cô gái của tôi...

Tôi đã là người may mắn nhấn trên thế gian này vì có được em. Nhưng tôi quá ích kỉ chẳng làm được gì cho em ngoại trừ một tiếng yêu. Tôi yêu em bằng cả trái tim, yêu em hơn cả bản thân tôi, và tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho em và đó cũng là điều em muốn, nhưng không phải như vậy, em không cần những thứ tôi có thể cho mà em cần những thứ khác, thứ tôi không thể nào chạm tới, cũng như em vậy.

Hình ảnh em đứng dưới hoàng hôn, tay cầm đóa hoa smeraldo, thật đẹp ! Em như công chúa từ trong truyện tranh ra vậy, nhưng tại sao ? Tại sao đôi tay tôi chẳng thể nắm bắt được hình ảnh ấy một lần nữa ?
Đừng cười với tôi mà..., nụ cười đó chỉ làm tôi thêm lún sâu vào thứ tình cảm không lối thoát này mà thôi...
Tôi còn không có nổi một cái tên trong tim em nữa là... Nếu có, vậy nó là gì ? Còn tên em trong tôi là cả thế giới...

Định mệnh đã an bài rồi... Chỉ có tôi yêu em, chỉ mình Jimin tôi yêu em thôi...

Giữa chúng ta có một thứ, đó gọi là mặt nạ pha lê, tôi đeo nó trên khuôn mặt mình, vì tôi chẳng có dũng khí để đối mặt với sự thật. Tôi không thể để em thấy bộ dạng yếu đuối này được, vì vậy tôi lại đeo chiếc mặt nạ đó để đến gặp em...

Em thấy không ? Những đóa hoa smeraldo đang khoe sắc ở ngoài kia kìa, tôi lại nhớ đến em. Tôi nhớ cô gái cùng tôi trồng những đóa hoa đó, nhớ đến lúc tôi cùng em ngắm chúng ngoài vườn. Park Jimin này thực sự muốn tặng T/b em một đóa hoa lần nữa, nhưng không thể. Chính là không thể...

Tôi sợ, sợ tôi yêu em nhiều hơn em yêu tôi rất nhiều... Để rồi cuối cùng em cũng bỏ tôi mà đi.

Tôi đã giúp những đóa hoa kia nở rộ, giúp nó xinh đẹp giống em vậy.
Điều duy nhất tôi có thể làm, trước khi em ra đi, đó chính là ở khu vườn chứa nhiều kỉ niệm này, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây thì kết thúc sẽ là nơi này.
Ngày hôm nay và lúc trước nó không khác nhau mấy, chỉ khác hôm ấy là ngày em đến, còn hôm nay là ngày em rời đi....

Tại thời điểm này, có lẽ là ngắn ngủi, nhưng tôi xin em một phút, chỉ một phút thôi. Để tôi có thể đứng trước mặt em nói hết tất cả lời chưa nói. Tôi sẽ trả hết nụ cười, trả hết nước mắt bất chấp em cho là tôi ngu ngốc. Để rồi tôi sẽ sống như người mà em từng biết, trở thành một người lạ thân quen của em...

Tôi ôm em, người con gái có nét đẹp của loài hoa ấy... Và tôi đã khóc...
Tôi đã dần nhìn thấy chiếc mặt nạ pha lê của chính mình từ từ vỡ tan, vì... tôi chẳng thể tiếp tục mạnh mẽ trước mặt em...
Tôi yếu đuối, tôi sợ hãi là bởi vì tôi sợ mất em, tôi sợ em rời khỏi tầm mắt của tôi và tôi chẳng thể nhìn thấy em nữa...

Nhưng.... T/b à...
Liệu khi tôi nói ra, mọi chuyện sẽ khác ngay lúc này chứ ? Em có thể cho tôi cơ hội không ?
Dù như thế nào tôi vẫn mong em sẽ có thể yêu tôi, yêu tôi.. như lúc trước... Sẽ có thể cùng tôi sống trong ngôi nhà không lớn, một cuộc sống không quá cầu kì. Cùng tôi sinh ra những đứa con và cùng nhau ngắm những đóa hoa smeraldo...

Tôi làm những điều đó, làm mọi cách để níu giữ em chỉ là vì tôi cần em...

________________________________
Cho tui cái cảm nghĩ điii ❤️
Nhớ vừa nghe nhạc vừa đọc nhae 🙆🏻

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro