20 🐰

sáng ra tôi đã ra ngoài để mua thêm ít đồ dùng cho mình vì đồ đạc còn thiếu đôi chút.

- ngủ ngon không ?

tôi bật ngón cái. taehyung nhìn vậy thì cười, sau đó mở cửa xe cho tôi.

- tên kia là ai mà nhìn chằm chằm chúng ta thế?

vừa nói anh vừa chỉ lên phía cao của tầng. tôi cũng theo đó mà nhìn, nhưng cao quá khiến tôi phải nheo mắt lại vẫn không thể nhìn rõ ai, người kia thấy vậy cũng bỏ lang cang đi vào trong.

- chắc vô tình thôi anh.

- mong là vậy, em lên xe đi.

- vâng.

mất cả buổi để mua đồ, không nhờ có taehyung không khéo tôi nghĩ mình sẽ bê tất cả đồ lớn đồ bé vào nhà.

chúng tôi sau khi mua xong khiêng khiêng vác vác để trước cửa.

- vất vả rồi, em cảm ơn anh. hôm sau nhất định sẽ khao anh một bữa.

- khách sáo làm gì, có to tát gì đâu.

- đến đây rồi để em đem vào trong cho, anh về cẩn thận nha.

- để anh giúp cho.

- thôi mà, anh khinh thường sức em rồi đó.

- ổn không đó ?

tôi cầm đồ lên, có chút nặng thật nhưng cũng không gọi là quá sức để chứng tỏ. taehyung gật đầu rồi tạm biệt tôi. tôi đứng trước cửa nhà bị khóa, đúng rồi, tôi không có mật khẩu ở đây, tôi loay hoay thử số.

010997 - sai

191997- sai

chỉ còn một lần thử nếu sai nữa sẽ báo động có trộm và gây ảnh hưởng đến xung quanh, tôi chậm rì không biết xử lí ra sao. và lần nữa, như đoán được tôi có ở ngoài giống hôm đầu tiên, jungkook mở cửa ra. ánh mắt tỏ ra sự khó chịu. anh nắm lấy tay tôi, để lên chỗ thiết lập vân tay phía bên trong cửa. một loạt hành động khiến tôi như robot mà làm theo.

tôi ấp úng...

- cảm ơn anh.

jungkook không nói gì đi thẳng vào phòng, cánh cửa chạm khớp vang lên một tiếng thật to như thể muốn tách khỏi. tôi nuốt nước bọt.

" có phải ảnh đang có chuyện gì không vui không ?"

tôi lề mề kéo hết đồ vào trong phòng với trạng thái thở hồng hộc, tôi đi xuống bếp tìm nước thì mắt rơi vào đống đồ ăn nhanh trên bàn. tôi lắc đầu, không ngờ jeon jungkook lại có thói quen ăn thức ăn nhanh nhiều như này, quả thực không tốt cho sức khỏe một tí nào. nhưng có lẽ vì ảnh bận bịu cùng là con trai nên không giỏi mấy việc này lắm. đấy, lại quen thói bao biện cho anh ấy rồi. tôi nhìn đống rau củ và thịt ba chỉ mình mới mua về, liền tự quyết định buổi chiều này mình sẽ nấu nhiều hơn một chút.

tôi hết cắt hết gọt lại canh nước rồi chiên thịt. quá trình thì nhiều nhưng nấu chả tốn thời gian mấy, sau khi xong hết tôi bày bừa ra bàn, trông cũng ổn phết.tôi tự đánh giá. tôi để chén và đũa một cái ở chỗ tôi và chỗ đối diện. lấy hết dũng khí, tôi tiến đến trước cửa phòng jungkook gõ cửa. tôi nén lại đôi chút, ngón tay đưa lên không trung không biết việc này liệu có nên không. âm thanh lộc cộc phát ra hai tiếng, khung cảnh như trũng lại, cánh cửa cũng không nhanh không chậm dần mở ra, có vẻ vì ảnh mới nằm dậy nên tóc còn khá lộn xộn.

- có chuyện g...

bằng một cái gì đó thôi thúc, tôi đưa tay ra chỉnh lại tóc cho anh. jungkook sững ngây tại chỗ, anh không nói nữa, giương mắt nhìn tôi. tôi phát hiện ra vấn đề,liền hoảng, thu tay vội.

- em xin lỗi, em chỉ thấy nó bị rối nên giúp chỉnh lại.

- không sao. gõ cửa có chuyện gì?

jungkook nói với giọng trầm thấp,nó khiến tôi không biết cảm xúc gì biểu đạt trong câu nói của anh.

- em, em có nấu đồ ăn một ít..không phiền anh ra ăn một ch...

- phiền.

anh cắt đứt lời tôi mà trả lời. lúc đó, trong tôi liền dấng lên cảm giác hụt hẫng. tôi cố gắng nói tiếp.

- đồ ăn nhanh không tốt lắm, hôm nay anh ăn thử của em nấu, nếu không hợp em không ép anh thêm nữa.

không thấy jungkook nói gì, tôi liền liều mạng kéo anh ra ghế ngồi. jungkook ngồi trước bàn với vẻ mặt bất đắc dĩ.

- có thể em nấu không ngon bằng những nhà hàng anh từng ăn, nhưng em nghĩ nó chấp nhận được. nên anh thử đi nhé.

tôi bới cho anh xới cơm, jungkook chậm rãi cầm lên, tôi cũng theo sự chuyển động đó mà nhìn theo từng chi tiết. jungkook gắp miếng thịt kho, anh ấy bỏ vào miệng rồi. tôi cảm tưởng mình đang lấp lánh chờ đợi đánh giá từ ảnh. jungkook nhìn tôi.

- không cần trưng vẻ mặt trông đợi đó.

nhưng tôi không kiềm chế được lại cứ nhìn chăm chăm đến bát cơm mình còn chưa đụng.

- cũng vừa ăn, mau ăn đi.

tôi liền không tự chủ mà cười. ảnh vừa khen đấy kaka.

- vậy tốt quá, sau này cứ để em nấu cho.

" đã nói gì đâu mà tự động quyết định vậy ?"

dù jungkook nói câu đó rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ mồm một. nhưng cũng nhờ vậy tôi cảm giác mình không phải chỉ tới nhà người ta ở không hay ăn chực, ít nhất cũng giúp được gì đó.

- vậy sau này cùng nhau ăn cơm nhé, nhà chỉ hai người,ăn một mình sẽ rất buồn đó.

- người ban sáng đi với em là ai ?

bỗng nhiên jungkook lên tiếng hỏi.

- dạ ? là anh taehyung, anh taehyung hồi học chung khóa với anh nhưng khác ngành ý, anh họ chị mina.

- ồ, hai người đang hẹn hò sao ?

tôi liền phản ứng, khoe khuẩy tay.

- không không, chỉ là bằng hữu.

nghĩ sao vậy, chưa bao giờ tôi nghĩ anh taehyung và tôi là mối quan hệ như vậy, chẳng qua anh ấy vừa là người tâm sự lại còn hay giúp đỡ tôi nên tôi rất cảm kích. tôi đoán là taehyung cũng nghĩ giống như tôi.

- (vậy thì tốt), được sau này cùng ăn.

tôi không nghe rõ vế trước anh nói gì. nhưng nghe được sự đồng ý tôi liền cười, sau đó còn đệm thêm.

- em đã nấu rồi, thì anh rửa chén nhá.

những tưởng jeon jungkook cao cao tự đại đó sẽ không chịu nhưng ảnh lại đáp như thế này.

- ừm.

nói tôi nghe anh ấy bị sao vậy chứ ?

_______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro