ngoại truyện 🐰

có bồ đẹp thích thật đấy.

có bồ giỏi hãnh diện lắm cơ.

có bồ giàu thì lại sướng quá.

và người hội tụ cả ba thứ đó chắc hẳn là tuyệt vời lắm. đúng rồi đó, lúc đầu tôi cũng cảm thấy như vậy. nhưng mà sau dần mới nhận ra, thay vì cảm giác như mình đang nắm giữ một vật quý, thì tôi lại không biết mình nên giấu vật quý đó ở đâu.

mà vật quý đó là jungkook á.

người mà đi đến đâu cũng tỏa sáng. tôi tự hỏi anh ấy liệu có thật không ? dù đã yêu nhau một năm rồi. nhưng sự hoàn hảo của ảnh luôn khiến tôi bất ngờ.

lắm lúc hẹn hò với anh ấy, tôi còn cảm tưởng mình đang là quản lí cho minh tinh. lâu lâu như tự động biến thành người vô hình bên cạnh ảnh, bởi vì có rất nhiều người bỏ qua sự hiện diện của tôi để tiến lại gần anh ấy. nhưng điều tôi rất vui mặc dù không nói ra, đó chính là những lần như thế jungkook sẽ nắm lấy bả vai tôi lôi đến bên cạnh anh và thả một ánh nhìn chắc nịch. những người kia cũng hiểu nên dừng lại.

lâu lâu cũng có khi sẽ được nghe vài câu nói.

đại loại như :

- đó là bạn gái anh ấy sao ? thật không tưởng tượng được...

- tôi đã nghĩ bạn gái của anh ấy chắc hẳn phải xuất chúng lắm.

tôi lại thuộc lòng mấy câu đó rồi, lúc đầu thì có hơi tủi thân một chút, có tự trách là mình trông không xứng đôi với anh ấy đến độ bị người khác nói như vậy, nhưng nhiều lần, mưa dầm thấm lâu, tôi không còn quan tâm nữa, nói là vậy nhưng có thể là còn một chút xíu để tâm ? dù gì người jungkook chọn yêu là tôi, chứ không phải là những người đó. trách là nên trách jungkook quá cầu toàn hay là trách tôi không xứng tầm với đó.

và với sự hoàn hảo đó, tôi năm lần bảy lượt bị jungkook phát hiện ra điểm bất thường, ảnh giáo huấn tôi nhiều lắm, và cũng "dạy bài học" cho những người khiến tôi suy nghĩ.

- này, em lại suy nghĩ gì nữa đấy?

tôi ngơ ra chớp chớp mắt nhìn ảnh. jungkook lấy miếng khăn giấy lau lên khóe miệng của tôi. nó khiến tôi rụt người lại, mọi người trong căn tin đều nhìn chúng tôi. và tôi biết mình đang trong thế sẵn sàng để nghe xì xào. tôi đáp lại anh.

- dạ ?

- miếng hamburger của em muốn rơi hết sốt xuống bàn rồi.

tôi nghe vậy, mới đánh mắt nhìn, thật sự là quá là suy nghĩ rồi.

- em không để ý.

- đừng vừa ăn vừa nghĩ chuyện khác như vậy.

tôi định chu mỏ lên cãi. lúc đầu yêu nhau thì tôi còn rén nhưng bây giờ cũng có chút bạo dạn hơn.

- kệ...e

chữ " em" chưa được thốt lên thì bị "nuốt" mất tiêu rồi, thủ phạm là ai thì mọi người cũng biết rồi đó. cho dù tôi có trở nên đỡ rụt rè so với khi mới chớm, nhưng mà vẫn không thể gan to lớn mật đến thế.đặc biệt là ở chỗ đông người như vậy. tôi đã đơ ra vài giây,sau đó quay sang đánh vào vai người làm càn kia, che đi khuôn mặt ửng đỏ vào lòng anh. cả hai đã hứa là ở trường sẽ yêu kín, không thể hiện tình cảm quá nhiều. rồi nhìn xem ảnh vừa làm gì.

tôi thì thầm.

- đã bảo đừng như vậy khi ở trường mà, mắc cỡ quá đi mất.

người kia vang lên rõ âm cười.

- là do môi em dính đồ ăn, nên anh lau thôi.

- xảo ngôn, anh toàn bịa đặt.

- vậy cũng đúng.

- yahh jeon jungkook, đấy rõ ràng là cố tình.

mất một lúc lâu, sau khi thoát khỏi những con mắt dò xét. khi tôi và ảnh đang đi lòng vòng trong khuôn viên trường. một người con trai đã chạy đến hướng mà chúng tôi đang đi. cậu ấy dừng ở trước mặt, chắn ngang đường bước tiếp. cậu ấy đối mắt với tôi, cái nhìn trực diện khiến tôi có chút hoảng loạn. tôi không biết tiếp theo nên làm gì thì jungkook dùng tay đẩy người kia lùi một bước.

cậu trai nhìn jungkook, rồi lại tiếp tục nhìn tôi. cậu hít lấy hơi sau đó cúi đầu nói.

- chị ơi, em rất thích chị. xin chị nhận món quà này của em.

tôi bất ngờ,cầm lấy món quà trong sự trống rỗng, vì trước đây chỉ thấy những người làm thế với jungkook, nhưng mà bây giờ đối tượng đó lại là tôi.

- chị sao ?

cậu trai trông có vẻ run rẩy gật đầu. tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết câm nín. sao mà đỡ được ? tôi nhìn jungkook, dù mặt không biểu hiện gì cả, nhưng có thể thấy lông mày ảnh đang hơi chau lại với nhau.

tôi nhìn cậu trai cười một cái.

cậu trai kia không khỏi lắp bắp nói thêm.

- em thích chị thực sự,không phải ngưỡng mộ đâu, em học chung khoa với chị và rất ấn tượng bài thuyết trình về sự phản biện lý thuyết toán học.

- cảm ơn em nha, nhưng mà chị á, chị có umm...

jungkook đột ngột nắm lấy cằm của tôi, hôn lên môi một cách dữ dằn. nó khiến choáng váng mà quên mất mình định nói gì. khỏi phải nói, nhóc kia sốc như thế nào, bởi tôi còn sốc huống hồ là cậu ấy. tôi như chết trân một chỗ.

- nhìn kĩ chứ ?muốn tôi làm lại cho cậu thấy lần nữa không? mau từ bỏ suy nghĩ đó đi.

giây sau liền một mạch kéo tôi đi, đến chào tạm biệt cũng không kịp.

- đồ ngốc.

anh càm ràm. tôi ngơ ngơ chả hiểu ảnh đang trách mắng ai. ngay lúc này, anh như đoán được suy nghĩ của tôi. anh bảo.

- nói em đó.

tôi dùng ngón trỏ chỉ vào mình để xác định. quả thật tôi sắp phát ngốc tới nơi luôn rồi đây này. jungkook nhại lại lời nói ban nãy của tôi, anh nói tiếp.

- "cảm ơn em nha" ? cảm ơn cái gì, vì thích em hả ?

tôi lại không suy nghĩ mà gật đầu trả lời. jungkook nhe răng đe dọa tôi khiến tôi chỉ có thể trố mắt thật to để nhìn ảnh.

- cảm ơn cái con khỉ. ai cho mà cảm ơn.

- không phải khi các cô gái nói thích anh, anh đều trả lời vậy sao?

tôi trả treo nhìn jungkook vò rối tóc của ảnh.

- chắc tôi cắn cô một phát quá.

- jungkook, anh ghen hả ?

- không.

- đó là phép lịch sự mà, anh cũng làm thế nhưng lại không cho em làm thế là sao ?

- không được là không được, em phải ngó lơ và đi tiếp chứ.

- em đâu có biết người ta tỏ tình em, vả lại cũng không ít cậu con trai đến nói vậy với anh mà.

- còn lí sự, anh khác em khác chứ ?

- cái đồ tiêu chuẩn kép này.

- ahhh, bực mình quá đi.

tôi vừa nhìn vừa phì cười. jungkook đanh đá liếc tôi như thể tôi dám thể hiện như vậy sau những gì xảy ra vừa rồi.

- thôi mà, từ sau em sẽ lơ đi, được chứ? còn chả biết là có lần sau không nữa...

- em dám hả ?

- không, không dám. chỉ nhận khi người đó là anh được chưa nào ?

mặc cho tôi nói vậy,jungkook vẫn cáu khỉnh, lầm bầm liên tục.

và tôi nhận ra, thật ra jungkook ảnh cũng trẻ con thấy mồ, không dễ mà dành đồ của anh đâu, cụ thể là tôi, hahaa. đúng là jeon chỏu mà. ai cũng sẽ có khuyết điểm riêng, và điều đó ở anh cũng không thể nào khiến tôi ngừng yêu ảnh được, vả lại còn muốn giữ cái khuyết điểm đó, nó rất đáng yêu. nó chứng tỏ, jungkook cũng yêu tôi như tôi yêu anh ấy.

tôi ôm mặt jungkook, hôn hôn lên khắp mặt.

- hoi mà, jeon đầu dừa đừng giận em nữa mà.

- nói cái gì đấy ?

- hỏng nói gì cả ...

mặc dù tôi cười đến không khóa mồm nổi. nhìn vẻ mặt tức giận pha chút ghen tuông của ảnh khiến tôi cảm thấy dễ thương vô cùng, tôi lắc lắc má của ảnh.

- ai cho đặt mấy cái biệt danh kì cục như vậy hả?

- ai bảo đầu anh tròn quá chi ?

- này nhá, cô đừng có quá đáng. đầu tròn là do mẹ tôi nắn đấy.

- thì vậy nên em rất biết ơn mẹ anh và đặt cho anh là đầu dừa còn gì, vì nó tròn y trái dừa.

nói xong tôi co cẳng chân lên chạy. vì tôi biết đằng sau tôi sẽ có người đuổi theo tôi.

- không ngờ là jungkook tiền bối lại có lúc trẻ con như vậy nhỉ?

mặc kệ lời người ngoài, thứ tôi quan tâm bây giờ chỉ là anh ấy, jungkook bắt được tôi, người ôm chầm lấy. dù cả hai đều thở phì phò, nhưng trên môi đều nở nụ cười.

- hứa không có lần sau !!

- cái đồ để bụng này ! hứa. hài lòng chưa ?

- còn phải để suy nghĩ .

- lắm chuyện.

chuyện sẽ tới đó thôi vì chúng tôi không hề nghĩ đến kết quả là chuyện xảy ra ở khuôn viên trường ngày chủ nhật được bế lên confession trường những một tuần liền. jungkook thì không sao đó, nhưng báo hại tôi phải giả vờ không tồn tại trong lớp học cả khoảng thời gian đó. đúng là báo, báo quá báo đi mà.

__________

ngoại truyện này là kết thúc luôn nhá, sắp tới sẽ có tác phẩm mới cho jungkook nữa nà. tui là tui có idea ròi đó. mn ủng hộ tui tiếp nhá, rất yêu các bạn.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro