57

không lâu sau khi ổn thõa công việc ở seoul. jungkook đã gửi đơn xin phép vắng mặt ở bộ vài ngày, cùng với tờ đơn gửi xuống trụ sở để có thể mang tôi theo chuyến đi trong thời gian nghỉ của anh ấy. tất nhiên phải có mặt tôi rồi, bởi vì anh ấy và tôi đã bàn bạc điều này, cả hai sẽ về nhà ba mẹ anh ấy để nói chuyện.

tôi hồi hộp cả đêm trước đó, jungkook đã nói rõ, ba mẹ anh ấy rất dễ tính, gặp tôi chắc chắn sẽ rất thích. đương nhiên tôi biết, mẹ anh ấy tôi đã từng mấy lần tiếp xúc rồi. nhưng mà cái này cũng gọi là ra mắt gia đình, cho nên tôi không tránh khỏi trong lòng có chút xáo trộn.

cả hai đã đi siêu thị để mua một ít quà gửi cho gia đình, thay vì nghe lời jungkook mua mấy món nhỏ nhỏ, tôi sợ không đủ nên cái gì cũng lấy. anh ấy biết là sẽ không cản được tôi nên đành để tôi muốn cái gì thì lấy cái đó.

chúng tôi đã dự trù rằng đường sẽ kẹt xe dẫn đến thời gian di chuyển bị kéo dài, nhưng may mắn cũng không tới mức gọi là quá tắc. cho nên khoảng sáu tiếng đồng hồ thì bốn giờ chiều, chúng tôi đã có mặt ở busan rồi.

jungkook lo lắng cho tôi suốt cả đoạn đường, anh ấy sợ tôi sẽ bị say. đương nhiên, tôi không phải là người say xe, nhưng để đảm bảo, đồ dùng, thuốc hay những thứ cần thiết, jungkook đã chứa đầy trong hộc xe, khi nào cần thì có thể trực tiếp sử dụng.

đứng trước nhà anh ấy, hai bàn tay tôi liên tục xoa vào quần áo, tôi có một thói quen xấu, là khi lo lắng thì mồ hôi tay liên tục đua úa ra, cho nên mới không thể ngừng cái hành động. jungkook cũng nhanh chóng nhận ra, anh ấy không ngần ngại nắm tay tôi, hôn một cái lên trán.

- nào, không căng thẳng nữa.

- yahhh, jeon jungkook về rồi đấy à !!!

một giọng nói phát ra từ camera được đặt trước nhà. tôi nở nụ cười sượng trân cúi chào.

- ô con gái cũng về với nó à, đợi mẹ một chút. ra ngay ra ngay.

bác gái vừa nói với giọng phấn khích và phấn khởi. điều đó dường như cũng khiến tôi giảm bớt phần nào hồi hộp. rất nhanh sau đó, mẹ jeon đã ra mở cửa rồi. thay vì nồng thắm ôm con trai, bà lại ôm lấy tôi.

- có mệt không ? jeon jungkook, sao con không đặt vé máy bay cho đỡ cực. nhìn mặt con bé xanh xao chưa này !!

- là con muốn đi ô tô ạ, con không sao đâu bác gái.

- là con hả, không sao, tới nơi là tốt rồi. jungkook mang đồ vào nhà đi nhé.

- con còn chả dám nói gì ...

mẹ jungkook lườm cho ảnh một phát cháy mặt. tôi phì cười vì sự dễ thương của họ.

vào trong nhà, đã thấy bố jungkook ngồi chỉnh tề ở bàn ăn. phải nói jungkook như là bản sao của ông ấy, khuôn mặt anh ấy có tới bảy tám phần giống bố rồi. nhưng tôi không biết tính cách của ông thế nào, đây là lần đầu đối mặt với ông ấy. từ khi bước vào nhà, ông ấy không hề nói gì, chỉ yên lặng quan sát cả hai chúng tôi.

- ông ấy lại ra vẻ đó, ổng ngóng hai đứa từ trưa cơ. hai đứa mau ngồi vào bàn ăn nào.

tôi khẽ nuốt nước bọt, jungkook và mẹ anh ấy đã ngồi rồi nhưng bản thân tôi lại có chút chần chừ, mặc cho jungkook kéo tôi ngồi xuống nhưng tôi vẫn như bức tượng đá đứng trân một chỗ. bố anh ấy đưa mắt nhìn tôi, thật ra vẻ bề ngoài của bọn họ không hề đáng sợ với đôi mắt to tròn long lanh, tôi có thể miêu tả không nhỉ ? jungkook và bố anh ấy giống nhiều nhất là ở đôi mắt. giống như viên pha lê lấp lánh. nhưng tôi không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được, bởi vì cũng với giao diện như thế, ở lần đầu gặp jungkook, anh ấy có tính cách khá bốc đồng.

- đứa bé đã bao lâu rồi ?

ngay khi tôi đang suy nghĩ linh tinh, bố anh ấy liền hỏi một câu. tôi bặm môi thật chặt như thể không có ai có thể cạy mồm mình ra. trong đầu một mớ linh tinh chạy dọc chạy ngang. jungkook nắm lấy tay tôi.

- gần hai tháng ạ. bố cứ làm khuôn mặt đó là khiến em ấy sợ đó, ẻm còn không chịu ngồi xuống.

- vậy sao ? vậy cũng gọi là thành công tỏ ra hung dữ à ? con gái, mau ngồi xuống. ta chỉ muốn đùa với con một chút thôi.

boom...

mẹ jungkook đánh lên vai ông ấy một cái.

- chắc có mỗi con là sợ cái bản mặt đó của ổng.

tôi nghe lời cho phép liền ngồi xuống. lúc này áp lực như được đá bay.

- cô của con đã qua nhà mình phàn nàn đấy nhé, jeon con.

bố anh ấy đề cập lại chuyện kia. tôi liếc nhìn qua jungkook. hi vọng là không có chuyện gì xảy ra.

ông ấy dùng tay đập xuống bàn kêu lên một tiếng không nhỏ, sau đó chỉ tay vào jungkook.

- sao con dám nói với cô con là ta rửa bát hả ?

- còn tưởng gì.

- con chỉ nói sự thật thôi.

- tên nhóc này, chẳng biết nó giống ai.

tôi đột ngột phì cười khiến cả nhà chú ý. phát hiện ba cặp mắt nhìn mình thì vội thu nó lại. đáp lại điều đó, mọi người cũng cùng tôi cười thật to. tôi thấy hạnh phúc lắm. vì được gia đình anh ấy chấp nhận, vì được coi trọng.

đêm đó, cả nhà nói chuyện đến tận khuya. chẳng biết đã nói những chuyện gì, nhưng cảm giác vô cùng hợp.

khi bố mẹ đã vào phòng nghỉ ngơi, tôi cùng jungkook ngồi ở trước hiên nhà, tôi tựa đầu lên vai anh. chỉ là đơn giản ngắm bầu trời đêm.

- đồng ý lấy anh không ?

một câu hỏi đột ngột của jungkook khiến tôi quay ngoắt nhìn.

- em phải trả lời như thế nào nữa đây ? chỉ có một đáp án thôi.

- thật sự không chờ được tới ngày em mặc váy cưới cùng anh bước vào lễ đường.

- người không chờ được là em thì có.

- cho nên, bé con được sinh ra thì phải chứng giám ngay cho bố mẹ đấy nhé.

- em bé chả hiểu anh nói gì đâu.

- nhưng mà jungkook à ?

- sao hả ?

- em đồng ý !!

jungkook nhìn tôi và cười thật dịu dàng.

____________

sắp hoàn tới nơi rồi.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro