0

tôi là sinh viên năm ba, phải, nhanh như vậy liền già đi rồi.

gia đình tôi có bốn người, bố mẹ, anh trai và tôi. anh trai tôi nổi trội lắm, ảnh học môn nào cũng giỏi, còn tôi chỉ tà tà qua môn thôi. nhưng thế mạnh của tôi có vẻ là toán học, tôi nghĩ là như thế. bởi vì tôi đang học khoa toán mà.

ai nhìn tôi cũng nghĩ rằng chắc tôi cũng phải trải nát đời rồi. nhưng hư thực có ai rõ đâu, chính tôi xin xác nhận, hai mươi mốt sấp sỉ hai hai nếu qua sinh nhật, tôi chưa có một mống người yêu. nói ra ai cũng bảo điêu. vậy nên mới nản. hóa ra, chính mình mang khuôn mặt không phải của kẻ độc thân. bạn bè thân thiết thì đánh giá rằng tôi quá kén chọn, tiêu chuẩn quá cao. trong khi tôi chỉ muốn bạn trai mình học giỏi một chút, đẹp trai một chút, còn không thì dễ nhìn cũng được bởi tôi muốn khi tôi buồn có thể nhìn mặt người ta mà vui hơn, cao hơn tôi, được hơn thì có điều kiện càng tốt, chu đáo, nhân cách tốt, thấu hiểu tôi. bộ nhiêu đó khó lắm hả, đó không phải là những gì chúng ta muốn có trong tình yêu sao? thế mà chính tôi chỉ đặt ra vậy, liền bị cả bọn lắc đầu ngán ngẫm.

nhưng tôi không buồn phiền vì điều đó. tôi tin tôi sẽ tìm được một người như thế, với trái tim nhiệt huyết của mình. tôi xem bói người ta cũng nói sẽ được nếu tôi cố gắng nhìn rõ mà. mặc dù, tôi mang một gương mặt thái độ, side eyes, buồn bã, nhưng làm ơn hãy hiểu cho tôi. đó là khuôn mặt lúc thả lỏng thôi, tôi chưa từng có ý muốn bày ra vẻ mặt như thể đang chán ghét ai đó. dù vậy, vẫn có vô số lần tôi bị hiểu nhầm là tỏ thái độ.

lạc đề rồi, chuyện tôi muốn nói chính là ở ngày đi học lại đầu tiên. tôi đã gặp lại một người mà tôi không nghĩ rằng sẽ thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của mình.

sáng hôm ấy, như thường lệ tôi mang một cái túi quai chéo để đi học lớp triết học, tôi không thích mấy môn này cho lắm. đây không phải chuyên ngành của tôi, dù vậy là môn bắt buộc nên tôi vẫn phải đi. bạn bè trang lứa của tôi, họ đều học qua hết rồi, chỉ có tôi còn sót lại, bởi vì tôi dành thời gian để học môn chuyên nhiều hơn, cho nên dù sắp hoàn thành tín chỉ vượt hơn bạn bè nhưng những môn đại cương như này thì vỏn vẹn tôi chưa chạm tới. cho nên kì này, tôi đăng kí hẳn ba môn triết học, khoa học và xã hội học. khỏi phải nói, các bạn cùng khóa đều cho rằng tôi điên rồi mới đăng kí kiểu đó. một môn đã muốn ngất tới nơi, tôi cười xều xòa nghĩ mọi người nói quá, cho đến khi học được một hôm mới tá hỏa, nó thật sự khác xa lĩnh vực toán học, chỉ có thể ngồi nghe hiểu, không tập trung liền chả biết gì. tôi không thích môn học bài, có lẽ cho nên khoa tự nhiên vẫn hợp với tôi hơn.

tuy bạn cùng khóa không học mấy môn này cùng kì, nhưng may mắn thay tôi có quen một số người trong cả trăm người trong giảng đường. cụ thể là cùng nhau làm việc ở câu lạc bộ thể thao.

vừa nhìn thấy tôi vào lớp, người kia đã vỗ chỗ ngồi ngay cạnh.

- bị đúp hả ?

tôi hỏi khi bất ngờ thấy cậu bạn mình có mặt ở lớp này.

- ừ, kì trước thi điền kinh nghỉ mất ba buổi thế là cấm thi.

- jakeu, học sinh chăm ngoan như cậu, vậy mà học lại.

- đen thôi. đợt đó thi dồn dập, có xin giảng viên, nhưng mà quá buổi sợ không thi được nên thôi.

- còn hai cậu, sao cũng ở đây luôn vậy ?

tôi nhìn hai người đang quay lưng tán ngẫu với tôi cả jake trước khi giảng viên vào lớp.

- đi du lịch về không kịp.

- cho tớ cái lý do chính đáng đi jay à, học lại là đúng rồi đó. cả cậu nữa, sunghoon ?

- thôi đừng bàn tới, tớ đi học đầy đủ lắm, mỗi tội không đủ điểm qua môn do cuối kì không ôn bài tại hôm trước đó có buổi trượt băng nghệ thuật nên tớ phải đi xem.

- bó tay luôn.

tiếng nói chuyện dường như kết thúc liền ngay sau đó, tiết học đang sắp bắt đầu khi giáo sư bắt đầu ôm mớ tài liệu lên bục giảng, khỏi phải đếm tôi không thể nhớ rõ mình đã ngáp ngắn ngáp dài bao nhiêu cái nữa.

reng reng...

chuông lớp điểm kết thúc, môn này dài thật sự, dù thời lượng như bao môn học khác, hai tiếng rưỡi mà ngỡ như nửa đời người. cuối giờ giáo viên đưa ra một yêu cầu là phải tự tìm nhóm tối đa mười người để làm bài tập chung. tôi thấy mình cũng khá may mắn đấy chứ, ít ra cũng không quá mất thời gian để bắt chuyện và làm quen, tại tôi có mấy cha nội này là bạn của tôi mà.

- bài tập khá nặng đấy, chúng mình thêm nhóm tầm tám chín người chắc là ổn.

- để xem thử ai chưa có nhóm là được.

tôi gật đầu khi nghe jake nói. quá rõ ràng, bốn đứa tụi tôi auto thành một nhóm rồi.

cả bọn quan sát tầm năm phút, sau khi hỏi han được vài người đồng ý ,  chúng tôi phát hiện ra có một người không hỏi han ai để thành lập nhóm hết, bởi vì cậu ta đang gục mặt xuống bàn, hình như ngủ rồi. thậm chí là ngồi sau lưng tôi nữa.

- hay thôi nhỉ ? nhóm mình bảy người như này được rồi.

- càng nhiều người không phải tốt hơn sao?

jay đứng dậy, gõ hai cái xuống mặt bàn, người kia nheo mắt ngồi thẳng dậy, có vẻ hơi khó chịu vì bị đánh thức. khoan đã, người này có chút quen. trông khuôn mặt rất hài hòa, trắng và mắt mèo* thì phải. giao diện này, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.

- là nhóc à ? môn học cần nhóm, em có muốn vào nhóm bọn anh không ?

họ quen biết nhau hả? tôi nhìn jay đang nói, lại nhìn người kia. người nọ phát giác ra bị nhìn chằm chằm liền mắt đối mắt giao tiếp với tôi. tôi có chút sững sờ.

bỗng nhiên, người đó nắm lấy tay tôi, hai gò má cong lên lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng, cười tươi hết cỡ như thể tìm được vàng.

- chị siyeon đúng chứ? là em, jungwon này, yang jungwon, chị còn nhớ em không ?

bị cái nắm tay bất ngờ, cả đám trơ trơ ra nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

yang jungwon ?

jungwon ?

wonie ? là cậu nhóc tôi chơi cùng khi gia đình tôi định cư năm tôi lên cấp hai. đáng tiếc sau đó vì công tác gấp gáp nên chỉ bốn năm bố tôi buộc gia đình phải chuyển lên lại seoul. phải, không nhầm chính là nhóc đó, khi bé tôi chơi với ẻm nhiều lắm, vì nhà cả hai gần nhau. nhóc lại còn rất ngưỡng mộ anh trai của tôi nữa, nên nhóc ở nhà tôi còn nhiều hơn bố mẹ tôi nữa.

đúng rồi, chính là nhóc rồi. mắt cười này, không lẫn đi đâu được. khóe môi tôi bất giác cong lên, có phản ứng lại, tôi nắm lấy tay jungwon lắc lắc.

- là nhóc hả ? jungwonie, lâu rồi không gặp em.

- em không còn là nhóc đâu, em là sinh viên đại học rồi.

- yahh chị biết, nhưng không ngờ em lại học cùng trường với chị, đã vậy còn cùng lớp này nữa. em lớn quá rồi đấy.

" không phải chị từng bảo sẽ cố gắng đậu đại học này sao ? cho nên em mới quyết tâm vào "

- cậu và em ấy có quen nhau à ? hai người trông thân thiết quá nhỉ ?

- tất nhiên rồi, em ấy là em sắp ruột thịt với tớ đấy.

" em không thích làm em ruột của chị đâu "

- vậy chốt nhé, yang jungwon là thành viên cuối cùng của nhóm.

____________

tác phẩm mới, mong mọi người ủng hộ đứa con tinh thần này, dạo này mê jungwon quá à.

begin

23.06.2022

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro