3

một sự kiện chấn động đã xảy ra ở đây. ngay khi trận bóng rổ quan trọng với các trường kết thúc. phải, vô cùng lớn, một cú nổ.

sau những giây phút toát mồ hôi sau mấy cú hai điểm, ba điểm vào rổ của hai bên. trọng tài giơ tay làm kí hiệu chữ T để tạm dừng trận bóng. mọi người được thầy hướng dẫn kêu ra ngoài uống nước, với trọng trách cũng gọi là trợ lí cho đội bóng, tôi nhanh chóng mang những chai nước rồi chuyền nhanh đến họ.

- chơi hay lắm, giữ sức một chút.

jay nhìn tôi gật đầu, trong khi đó thì sunghoon thở phì phò, trận này cậu ấy bị ép quá trời, đến thở cũng không kịp, vừa tranh được bóng là đã bị kẹp ngay. jake khẽ vuốt mũi vỗ vỗ vai sunghoon.

- tiếp theo chơi chiêu cũ đi.

- nữa à ?

- bọn họ tập trung vào sunghoon mãi làm tao thấy không được tôn trọng đó, lần này để spotlight trận tới để tao.

jay nói khi uống một ngụm nước lớn. cậu ấy đột nhiên lại nhìn tôi.

- chuẩn bị thuốc thoa đầu gối cho tớ nhé. tớ nghĩ sắp tới mình sẽ trượt sàn nhiều đấy.

nhìn kìa, xem cái thái độ hống hách xen lẫn quyết tâm mãnh liệt mà không thể cản lại kìa.

- đừng để bị thương nhiều.

- chắc chắn rồi, tớ còn có chuyện để nói với cậu sau trận đấu mà.

tôi nhìn thấy jake lẫn sunghoon trao đổi ánh mắt khó hiểu rồi cười tủm tỉm chạy vào sân khởi động tạm thời, trong lúc đó, jay lại xoa đầu tôi một cách dịu dàng. cái gì vậy trời, đột ngột thay đổi như thế này có chút không quen rồi đấy.

không khí dồn dập nhanh chóng trở lại ngay sau đó. tiếng hò reo xen lẫn la hét ồn ào. có vẻ kế hoạch của của ba chàng thái tử bước đầu thành công rồi kìa. nhìn họ hào hứng sau mỗi quả vào rổ khiến khóe môi tôi không thể ngừng hạ xuống. jongseong chạy vòng vòng trong sân nhìn tôi và cười thật rạng rỡ, tôi giơ ngón cái như thể một lời khen ngợi cho cậu ấy, trái lại lại vô cùng sốc khi ông tướng này lại nháy mắt một cái.

gì đây ? bộ khùng hả trời ?

khi trận bóng diễn ra ở giai đoạn cuối. mồ hôi đều nhễ nhại hết cả rồi, nhưng bọn họ không ai là thụt lùi, đều tranh thủ những giây phút cuối để ghi thêm bàn. tôi có cảm giác ai đó đã đến đứng bên cạnh tôi.

- jungwon ? em hoàn thành lớp học rồi à ?

- vâng, xem ra kết quả rõ ràng quá chị nhỉ ?

- ừm, bọn họ đã rất cố gắng. lần sau nếu không bận, em cũng tham gia với họ đi.

- nếu chị muốn.

- hả ?

- ý em là vâng.

giây phút trọng tài bắt chéo hai tay ra hiệu hết giờ. khán đài nhộn nhịp hơn bao giờ hết. thầy giáo đứng ở rìa sân gật đầu cười mỉm hài lòng. bọn họ ôm lấy nhau hô lên khẩu hiệu của đội. jake vẫy tay gọi cả tôi và jungwon lại gần để chung vui. tôi cảm nhận được chính mình cứ liên tục giương lên nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy lại ôm lấy bọn họ.

- vất vả rồi, vất vả rồi !! mấy cậu giỏi lắm.

có lẽ bởi vì cả bọn đều bận tâm cho việc ăn mừng, nên ngay cả tôi cũng không để ý đến việc mọi người đều khoác vai nhau, chỉ mỗi jongseong là đang ôm lấy eo của tôi.

- được rồi, tập trung. hai bên bắt tay nhau chào sân nào.

- mấy quán quân của tôi ơi, mau đi đi.

- đừng đi đâu đấy, một tí có việc với cậu.

lại nữa. jay lại nói như thế nữa. cậu ấy định đùa cái gì nữa đây.

tôi và jungwon trở lại vị trí ngoài rìa sân để quan sát. lúc này jungwon dường như có vẻ không vui lắm. tôi không biết nữa, hoặc là do tôi tưởng tượng thôi.

- chị với jay hyung trông thân quá nhỉ!!

- hả ? à, cũng phải, cả hai bọn chị đều học chung từ đầu mà, chưa kể chị còn thường xuyên quản câu lạc bộ lẫn trợ lí cho mấy ông tướng đó nữa.

- ý em không phải thế. jay hyung có lẽ không xem chị giống như chị nghĩ đâu.

- chị nghĩ chắc do cả hai khá hòa hợp thôi.

lời nói của jungwon khiến tôi để tâm một chút. có thể sai, nhưng không thể loại trừ khả năng đó, tôi quen biết với tất cả mọi người ở trong câu lạc bộ, song vẫn là thân thiết hơn hẳn với cả ba người kia, jake, sunghoon và jongseong. dù vậy, thật sự đúng là jongseong cư xử với tôi giống như với con gái hơn là hai ông thần kia. nên với tôi, chính là cho rằng đó là tính cách của cậu ấy dịu dàng hơn người khác một chút.

jongseong không giữ kẽ quá với tôi, cậu ấy sẵn sàng giao ví hay thẻ của mình cho tôi, trong khi tôi nghe rằng mọi người bảo jay không thích người khác động vào đồ của mình. jongseong từng cáu với sunghoon bởi vì mọi người đùa rằng sunghoon đã ăn mất quả chuối của cậu ấy, nhưng khi phát hiện người ăn là tôi thì cậu ấy chả nói gì hết. ngược lại ngày hôm sau còn mua không ít trái cây để ở phòng câu lạc bộ như thể mời mọi người, dù thật sự ai nấy cũng nơm nớp lo sợ rằng liệu cậu ấy có cắn mọi người nếu họ đớp một miếng không.

lại có hôm, jake vì bị mấy cô gái liên tục tỏ tình khiến cậu ấy có chút rối bời, jake không giỏi trong việc từ chối, nhưng cậu ấy không thể hẹn hò với ai trong số họ, cho nên đã dụ dỗ tôi một tháng quà vặt để nhờ tôi từ chối quà cáp, xen lẫn làm bù nhìn mỗi khi ra ngoài. jake sẽ vờ như khoác vai bá cổ tôi. đó là thời gian khủng hoảng lắm, khi mấy cô gái cứ liên tục đá xéo liếc mắt chửi thề khiến tôi lạnh sống lưng. dù biết chuyện đó là giả vờ, nhưng jay hình như không thích thú lắm trong khi sunghoon cười khà khà rồi ghép cặp cả hai. tôi nhớ là có lần, khi đang trên đường đi mua quà vặt, jake theo thói quen mà gác tay lên vai tôi, sau đó thì thầm chuyện cười mà cậu ấy mới nhớ ra vào tai tôi. giây tiếp theo, cánh tay jake liền bị một tác động hất ra.

phải, không ai khác. jay đi đến với vẻ mặt nhăn nhó.

- ở đây có ai đâu mà còn diễn.

jake lè lưỡi trêu, dùng bắp tay lần nữa siết lấy cổ tôi. tôi đánh đánh vì bị kẹp lại.

- bọn này không cần diễn, đây là thật đó.

- thật cái bép.

nói rồi kéo tay tôi vào cửa hàng trước, jake nhún vai đối mắt với tôi không hiểu tại sao người kia lại khó chịu như thế.

sâu chuỗi lại thì vấn đề này có chút điên rồ rồi. tôi lại nhớ đến câu nói mới vừa thôi. cậu ấy định nói gì đó với tôi sau khi kết thúc trận đấu.

khoan đã, chị đây chưa chuẩn bị.

tim tôi đập lên liên hồi, hay chỉ là trò đùa thôi. cậu ấy không thể nào có tình cảm với mình được. chắc không đâu nhỉ ?

càng nhìn bóng dáng kia đang chạy lại gần. tôi liền muốn chạy đi. không phải trốn tránh, nhưng mà hơi khó xử rồi.

- jay, mình thích cậu.

hả ?? nói cái gì vậy ?

______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro