4
một cô gái chạy vụt qua tôi với khẩu khí rất lớn thu hút cả khán đài khiến ai cũng tập trung dồn sự chú ý.
còn tưởng ai, là bông hoa của khoa ngoại ngữ, về độ nổi tiếng thì không phải bàn rồi, xinh đẹp và còn giỏi nữa. tôi cũng có chút đứng hình với việc đột ngột này. nhưng không lâu liền lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của jongseong kìa. còn mắc cười hơn lúc cậu ấy kể chuyện hài nữa. để mà nói thì, vốn bọn tôi đã khá thân nhau, cho nên không hay khen nhau mấy câu mĩ miều. dù vậy, jay hay bất cứ ai trong nhóm đều rất điển trai, thành tích thể thao lại tốt. cho nên việc làm cho trái tim của các cô nàng dễ siêu lòng là điều không quá lạ lẫm.
và có vẻ như đây là lần đầu tiên jongseong nhận phải một lời nói yêu ngay giữa đám đông nên cậu ấy lại đơ như cây cơ.
người cổ vũ vô cùng phấn khích vì sự việc ngoài dự tính này. nam thanh nữ tú thế kia mà.
- chị không đau lòng à ?
tôi nghe người bên cạnh nói như vậy thì quay ngoắt sang. đau lòng ? tôi không cảm thấy thế, chỉ có chút bất ngờ thôi. tôi lắc đầu một cách thành thật. jungwon nheo mắt nhìn tôi như thể đang dò sót xem tôi có đang nói dối không vậy.
mặc dù buổi đấu đã kết thúc , nhưng sân vận động nguyên vẹn như cũ đông đúc, vì họ đang đón chờ viễn cảnh tiếp theo của cặp đôi mới xuất hiện kia. jake chạy đến chỗ tôi và bảo cậu ấy cần ít đồ ở balo để ở phòng câu lạc bộ. sau khi nghe việc đó, tôi thật sự đã quay lưng đi bỏ lỡ câu trả lời của jay ở đoạn tiếp theo. jungwon cũng muốn đi cùng, nên cả hai đã trở ra ngay sau đó.
tôi không rõ jake có thật sự đã nhớ nhầm hay bỏ quên balo của cậu ấy ở chỗ khác không. tôi đã lục tung cả căn phòng nhưng không hề có gì cả. tôi nghe một tiếng ting, là âm thanh của tin nhắn. nhưng nó không đến từ tôi, là của jungwon. em ấy chăm chú đọc nó và nhìn tôi một cách đăm chiêu.
- chị muốn đi ăn kem với em không ?
- nhưng chúng ta phải tìm ra túi của jake đã.
- anh ấy mới nhắn cho em, là tìm thấy túi ở gần đó rồi.
aishhh. sim jaeyun, không kiểm tra kĩ lưỡng gì cả, báo hại tìm mãi không thấy.
- vậy bây giờ đi được chứ ạ ?
- tất nhiên rồi. nhưng mà không quay lại kia thì có ổn không chứ ?
- em nghĩ mọi người bây giờ cũng sớm tan rồi.
jungwon nói cũng có lí quá nên tôi cũng đồng ý theo ý ẻm.
dưới ánh nắng chiều tà, tôi nhìn bầu trời đang ám vàng và bờ vai rộng rãi trước mặt đang loay hoay chọn kem. khuôn mặt em ấy rất đáng yêu và như thể hai từ đó sinh ra là dành riêng cho ẻm vậy. nhưng cơ thể đô con kia thì hoàn toàn trái ngược, không hề giống vậy một chút nào, tôi luôn thầm cảm thán mỗi khi có cơ hội đi bên cạnh jungwon. cậu nhóc năm đó thật sự lớn quá rồi.
lạnh quá.
jungwon áp lên má tôi một que kem vị táo, cái cảm giác mát lạnh của nó kéo tôi về thực tại. em ấy cười tươi một cái khi thấy vẻ mặt giật mình của tôi.
quên mất, ngoài cái gọi là đáng yêu kia, thì jungwon hiện tại cũng đẹp trai nữa, nhất là khi cười lộ má lúm sâu hoắm kia. ai mà không mê mệt cái điệu bộ toả nắng này được nhỉ ?
- sao chị nhìn em dữ vậy ?
- làm gì có.
tôi quay chỗ khác khi nhận ra mình quá phận, chòng chọc đến nổi người đối diện cũng phát hiện.
- có đi mà !!
tôi hoang mang tột độ khi nhóc mèo này hét lớn. cái gì đây ? đang ở trước cửa hàng tiện lợi và vô số người đang đi qua đi lại đặt ánh mắt tò mò lên chúng tôi. tôi thề là bây giờ trông không khác gì tôi đang ăn hiếp trẻ con cả. tôi nắm lấy cánh tay jungwon ra hiệu nhỏ tiếng lại, lại phát hiện người nọ chau mày, hai mắt khép hờ như đang dỗi vậy. ha, tình huống chưa bao giờ nghĩ tới.
- jungwon à, nhóc lại muốn gì đây ?
em ấy lúc này còn trông khó coi hơn. vẻ mặt bày tỏ vẻ tức giận nhưng độ xác thương rất nhỏ. nếu là jungwon của mấy năm về trước, tôi chắc chắn sẽ ôm lấy má của ẻm mà xoa đến ửng hồng.
- chị biết đó. em bây giờ trưởng thành rồi. không còn là nhóc con đâu, đừng gọi em là nhóc.
à, ra vậy. ra là mèo con muốn làm mèo chiến cho nên mới xù lông không thõa hiệp đây mà. tôi giơ tay lên với ý định xoa đầu để cho ẻm biết rằng mình là hiểu ý của em ấy rồi. rốt cuộc bàn tay tôi lại quơ quào trong không khí chứ không phải là rơi trên mái tóc mềm mại của jungwon .
- thế nhóc, à không jungwon muốn chị gọi em thế nào nè ?
- miễn không phải nhóc, chị thích gọi thế nào cũng được.
- hiểu rồi, mèo con.
- cái đó cũng không được đâu.
- em khó chiều thật đó.
- em thích chị đó.
- okay.
hahaa, là thích thôi mà. ra là jungwon muốn gọi là thích tôi đó.
hả ????
cái gì ? ai thích cái gì cơ ?
nhìn ánh mắt nghiêm túc của jungwon khiến tôi dao động đôi chút. giỡn chơi phải không ? là kiểu thích chơi cùng chứ gì, nghĩ đơn giản thôi, hiểu lầm em nó rồi.
- em nói là em thích chị, là thích giữa con trai và con gái.
em ấy hình như có khả năng đọc được suy nghĩ phải không? sao lại biết được tôi đang phân vân như vậy chứ. mặt đối mặt, tôi nhận ra yang jungwon thật sự nghiêm túc, em ấy không có bất kì động tác nào chứng tỏ việc mình vừa bày tỏ là đùa ghẹo hay bỡn cợt bất cứ điều gì. thế này cũng bất chợt quá.
- jungwon à, nhưng mà chị lớn hơn em hai tuổi đó.
___________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro