#4


từ tối hôm đó, tôi đã qua lại với eunbin, một chút. thỉnh thoảng cô ấy sẽ mang cho tôi một vài chai vodka, hẹn nhau trên sân thượng và cùng trải qua chín mươi phút cúp học tiết vật lý mà cả hai đều đồng tình là cái tiết chán nhất trong tuần.

chúng tôi thường không nói chuyện với nhau nhiều, mỗi người một việc, mỗi người một thế giới riêng. tôi thì đọc sách, eunbin thì ngồi lục tìm thứ gì đó trên điện thoại.

thỉnh thoảng tôi lại thấy cô ấy đem một vài chiếc vòng cổ bằng da mỏng của cô ấy ra, đính một vài hột đá lên đó hoặc đôi khi là cả chục chiếc đinh tán nhọn hoắc.

cô ấy khá chăm chú, mỗi khi hoàn thành xong một món mới, eunbin sẽ ướm thử vào cổ rồi hỏi tôi liệu nó có đẹp không. tôi đưa ra một vài lời khuyên rồi lại tiếp tục yên lặng.

thường thì trước giờ tan học 5 phút, tôi sẽ rời đi trước eunbin, một phần là lớp tôi ở tầng dưới, tốn thời gian hơn cho việc di chuyển.

còn chín trên mười phần còn lại là vì tôi không muốn gặp rắc rối, sẽ thế nào nếu như bị phát hiện rằng tôi đang qua lại với một đàn chị năm trên mang tiếng là đầu gấu của trường.

tôi vốn dĩ không ngại khi làm bạn với eunbin, chỉ là, tôi vẫn sợ cái cảm giác bị bạn bè tẩy chay, xa lánh.

tôi vẫn còn ích kỉ lắm, đơn giản là tôi còn một nỗi lo sợ canh cánh trong lòng mình suốt bao năm qua. cái cảm giác cả thế giới quay lưng với mình, thật không dễ chịu chút nào.

có lẽ vì lý do đó, nên tôi đang muốn làm một người bạn của người giống như tôi ngày xưa, cũng vì thế mà tôi lại phải đề phòng việc bị phát hiện.

cảm giác như đang chơi đùa với lửa vậy.

thật sự thì phải làm sao mới là đúng đắn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro