47

Suốt đường đi trở về nhà anh chẳng nói với tôi lời nào , anh vẫn nắm chặt tay tôi , vẫn khoác vai tôi khi qua đường , hỏi anh có ổn không thì cứ gật đầu rồi lầm lì bước đi . Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , về đến nhà định hỏi cho rõ chuyện , vừa bước vào nhà thì anh đã ôm tôi vào lòng , anh ôm tôi thật chặt , tựa đầu vào vai rồi đôi mắt đỏ hoe hiện lên trước mặt tôi .

- Daniel ? Sao anh lại khóc ? Có chuyện gì á ?
" Không ! "
- Nói cho em nghe đi chứ ? Phải có chuyện gì anh lại phải mới như vậy .
" Hwayoung ! Hãy hứa ở với anh mãi mãi nhé ! "
- Anh sợ em bỏ anh á ?
" ...... "
- Anh nghĩ gì vậy ? Sao em lại bỏ anh chứ ? Anh nhìn đi , nhẫn có khắc tên anh này , nó đã nằm trên tay em rồi , đính chính rằng anh đã ở bên em , lúc nào em cũng mang nó bên mình . Em sẽ không bao giờ bỏ anh đi thậm chí là rời xa anh đâu .
.
.
.
.
Ngày hôm sau .....
Tôi và Daniel đã trở về nhà sau chuyến đi 2 ngày 1 đêm ở đó , hôm nay Daniel lại có hứng về nhà của tôi , chắc là có ý đồ gì rồi , anh và tôi mua đồ để nấu cho buổi tối , tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng , đứng trước cửa nhà mà anh cứ nắm chặt tay tôi , gương mặt thì lộ rõ vẻ lo lắng . Anh lấy hết dũng cảm nhấn chuông cửa và đợi phản hồi .

" Xin chào ạ ! Cháu là Daniel đây . "
[ À vào nhà đi chứ ? ]- Là giọng của mẹ tôi .

Lâu lắm rồi tôi mới trở về nhà của mình , nhớ ba mẹ thật sự là có và thậm chí rất nhiều , vừa tiến vào cửa tôi đã ôm lấy họ , nếp nhăn của họ đã dần càng lộ rõ ra , buồn thì có nhưng đành phải chấp nhận vì nó đã là quy luật rồi . Tôi gạt bỏ hết mọi thứ rồi bắt tay vào bếp .

- Ba ! Mẹ hôm nay con và Daniel sẽ nấu ăn đãi mọi người một bữa nhé .
[ Được đó ! ]

Tôi giật mình quay phắt người lại chợt nhận ra giọng nói đó rất quen thuộc , người tôi cứng đờ khi đứng trước mặt tôi là người mà tôi đã từng cho là đã quên từ lâu rồi , là Leo á ? Thật chứ ? Cậu ta về nước từ bao giờ thế ? Tôi bất ngờ trước sự hiện diện của cậu ta , tiến đến nhận một cái ôm và bắt tay của cậu ấy không thể thiếu .

- Leo ? Sao cậu lại ở đây vậy ?
[ Tại tớ nhớ cậu quá đấy ! ]
" Yahh ! Cái cậu kia nói gì đấy ? "
- Daniel ! Anh bình tĩnh , đây là bạn của em ở bên Úc ấy .
" Hwayoung ! Em lại đây phụ anh nấu đi chứ còn nhiều việc lắm đây này , thái rau củ đi anh sẽ phụ em , còn cậu ra kia ngồi đi . "
[ Daniel ! Con sao đấy ? ]
" Không có gì đâu bác ! "

Nực cười trước thái độ của anh chồng nhà mình , lại ghen sao ? Có gì đâu chứ , từng hành động của anh , cử chỉ của anh đã bộc lộ hết rồi ! Đang ghen chứ gì , nhìn cái cách làm của anh là tôi biết ngay , lâu lâu cứ lườm Leo một phát đứt ngang người rồi lại làm mọi thứ rối tung lên . Bỗng nhiên phát cộc với cái nồi nước đang sôi , cái tật lề mề của anh nó sẽ đối ngược với nồi nước sôi nhanh chứ ? Bỗng nhiên lại bực bội , hỏi tại sao nồi nước lại sôi nhanh đến thế ? Mọi thứ đều làm rõ cái độ ghen của anh càng tăng cao , quay sang hỏi anh xem anh như thế nào .

- Choding ! Anh đang ghen đấy à ?
" Không ! Có việc gì anh phải ghen chứ ? "
- Trên trán anh lộ rõ chứ GHEN kìa !
" Anh đã nói là K-H-Ô-N-G . "

Anh nhấn mạnh rõ từng chữ rồi khuôn mặt đỏ bừng lên , cau mày cắn chặt môi . Tất nhiên là tôi sẽ không hỏi anh nữa , nhưng tôi sẽ để anh như vậy , chả hiểu tại sao anh lại trông dễ thương đến như thế .

___________________________

Fic này dành tặng cho bạn @JiSooJungKang nhe . Cám ơn bạn đã ủng hộ mình ❤️

Trời đang đổ mưa rất to , Daniel cũng vừa hoàn thành xong bài tập của mình ở thư viện , trước đó 3 tiếng thời tiết vẫn còn rất đẹp , Daniel còn định khi làm bài xong sẽ đi uống một ly cafe rồi mới trở về kí túc xá .
Không có dù bên cạnh , gương mặt cún con ủ rũ bĩu môi khi đối diện trước thời tiết thế này , những hạt mưa nặng hạt rơi tí tách trên đường , mưa to và nhiều đến mức không còn nhìn rõ được mọi thứ từ đằng xa dù chỉ cách 1m . Chân của Daniel cũng đã mỏi khi đứng chờ mưa tạnh , đứng ở mái hiên người của cậu đã thấm ướt , cảm giác lạnh tất nhiên là có , từ đằng sau cậu có cảm giác ai đó đang đứng , cậu quay người lại phát hiện ra là Ong Seongwoo , là tiền bối học cùng trường cậu .
Trên tay của tiền bối đang cầm chiếc dù , anh ấy đang che cho bạn , cậu cám ơn anh , khuôn mặt đỏ ửng lên khi nhận được hành động quan tâm của crush . Daniel đã có tình cảm với Seongwoo 1 năm trước rồi , thật đó tim cậu cứ đập nhanh khi thấy Seongwoo đi ngang , ngồi cách xa nhau tận 1m mà tim cậu cứ thổn thức , cậu thích ngắm khi anh ấy cầm quyển sách đọc , ngồi một góc chụp lén những tấm hình của anh , rồi cười tủm tỉm khi thấy mình thành công với việc đó . Nếu nói lý do mà cậu thích anh thì đó là cậu thấy anh nhảy popping ở lớp , cậu chỉ đi ngang qua rồi anh đập vào mắt cậu .

Anh đang cầm chiếc dù rồi che cho cậu khỏi ướt , tim cậu đập nhanh đến mức muốn rớt ra khỏi lồng ngực , tay cậu nắm chặt quai của cặp rồi cúi gằm mặt xuống . Ngoài lời nói cám ơn ra thì cậu chả biết nói gì với anh thêm .

" Cậu là Kang Daniel phải không ? "
- Dạ đúng rồi .

Cậu giật bắn mình khi nhận được câu hỏi từ anh , cậu ngại ngùng khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu , lúng túng khi trả lời . Anh bỗng cười lên khi thấy cậu như vậy , tim cậu như sắp vỡ ra khi thấy anh cười , chẳng dám đối diện với nụ cừoi đó , cậu chỉ biết cúi mặt xuống rồi lại kiểm soát con tim đang đập loạn nhịp của mình .

" Cậu biết tôi chứ ? "
- Có ạ ! Tiền bối Seongwoo .
" Còn tôi biết cậu vì sao biết không ? "
- Không ạ !
" Vợt điện quốc dân ! "
- À !

Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi anh biết đến biệt hiệu của cậu , cậu không cảm giác ngượng khi cái biệt hiệu ngớ ngẩn đó mà anh lại biết ngược lại còn cảm thấy rất vui và hạnh phúc cơ .

" Cậu thích điểm gì ở tôi "

Sao lại hỏi cậu câu đó chứ ? Nếu nói về thích anh ở điểm nào thì có lẽ sẽ nói từ sáng tới tối mất , đắn đo suy nghĩ một hồi thì mới đưa ra câu trả lời .

- Chắc là nốt ruồi ngôi sao của hyung ! Còn hyung ? Hyung thấy em như thế nào ?
" Khi cậu cười đó , nụ cười rất hợp với cậu ! "
- Cám ơn Hyung ! Nhưng sao Hyung lại hỏi em về những chuyện này chứ ?
" Chẳng qua là tôi muốn người khác nhìn tôi như thế nào thôi ! "
" Cậu biết điệu nhảy popping nổi tiếng của tôi không ? "
- Là hôn gió á !
" Đúng rồi ! Nó dành cho cậu đó ! "

Ngọt chết xỉu =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro