Ngang qua thế giới của em
Note: Không biết bạn đã đọc truyện Ngang qua thế giới của em chưa? Hoặc là đã từng xem phim đó chưa? Nhưng mình vẫn để link nhạc phim bên trên cho bạn.
Cả thế giới ai lắng nghe em chính là một trong những OST C-film mà mình thích nhất.
.
.
.
Fansign của Wanna One hôm nay được tổ chức ở hội trường với sức chứa gần 1000 người, quá đông cho một fansign tiêu chuẩn. Nhưng vì đây là fansign quảng bá album quan trọng với giá tiền không nhỏ nên cũng không phải quá dễ dàng để trúng một chiếc vé may mắn.
Bằng một cách rất thần kỳ, mình mua hơn 10 album và đã có cơ hội tham gia fansign. Đây đã là lần thứ hai nhưng cảm xúc thì vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên, mình hồi hộp vô cùng khi nhìn thấy đội hình 11 người lần lượt bước ra sân khấu.
Trước tiên là màn chào hỏi fan. Kang Daniel – bias của mình, với chiếc hoodie màu trắng và chiếc kính nhỏ xinh trên mắt, hoàn toàn khiến tim mình đập bum bum bang bang. Suốt cả buổi, mình cứ chăm chú nhìn anh mãi thôi, đến mức họ gọi tới số của mình rồi mà mình cũng không biết.
Để chuẩn bị cho fansign hôm nay, mình đã thức trắng mấy đêm để làm những chiếc móc khóa xinh xắn phù hợp với từng thành viên Wanna One, thậm chí nắn nót từng chữ trên tờ post-it hình trái tim, cẩn thận dán vào cuốn photobook.
Riêng Daniel, mình đã chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt cho anh.
Bên cạnh móc khóa apeach màu hồng có nốt ruồi nhỏ dưới mắt, trong túi quà còn một thứ nữa mà hẳn Daniel không ngờ đến. Lúc đến bàn của Daniel, anh cười thật tươi chào mình.
"Chào em"
"..."
"Có phải em từng đến gặp anh một lần rồi không?" Daniel xoay xoay bút, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn mình.
"Vâng...vâng ạ"
Lắp bắp rồi, mất mặt quá!
"Em tên là gì nhỉ? Nếu lần sau chúng mình lại gặp nhau, anh nhất định sẽ nhớ tên em"
"Em là ** ạ"
Sao các bạn fan khác có thể thoải mái khi đứng trước idol của mình thế nhỉ? Trong khi đó chỉ cần nhìn thấy Daniel từ xa thôi mình đã không bình tĩnh được rồi.
"Ừm, ** à, em xinh đẹp thật đấy!"
Mình ngơ ngác, vẻ mặt lộ rõ sự không tin tưởng.
"Thật đấy!"
"..."
Daniel ngoắc mình lại gần. Anh kề sát vào tai mình, giọng nói tinh nghịch:
"Nói nhỏ với em nhé **. Em là cô bé xinh nhất anh gặp từ nãy tới giờ đó"
Mặt mình nóng bừng. Nếu bạn ở vị trí của mình, bạn có chịu nổi không khi người bạn thích khen bạn như vậy? Bàn tay cầm món quà đã bị nắm chặt đến ướt đẫm. Trong khi đó, Daniel đã ký xong và đang đọc post-it của mình.
Daniel, anh có muốn trở thành nam chính trong câu chuyện của em không?
Mình đã viết một câu đậm chất "cancer" như vậy. Đêm qua mình trăn trở mãi không biết nên gửi post-it với nội dung gì cho anh, cuối cùng lại quyết định như vậy.
Daniel mỉm cười, không suy nghĩ mà tick vào ô Có. Chắc hẳn anh không đoán được dụng ý thật sự của mình đâu. Mình thông minh thế nhỉ, sau này Daniel sẽ bất ngờ lắm cho xem.
"** này"
"Dạ?" Mình đặt túi quà lên bàn, nhẹ đẩy sang phía anh.
"Em không thích anh à?" Khuôn mặt Daniel đầy vẻ hờn dỗi.
"Ơ, đâu có, em thích anh mà"
Daniel lại mỉm cười, anh nháy mắt đầy ranh mãnh.
"Vậy sao em không nhìn anh?"
"Có đấy chứ ạ"
"Thế nhắc lại câu vừa rồi đi"
"Có đấy chứ ạ?"
"Không, trước đấy"
"..."
"..."
"Em...em thích anh mà"
Daniel lắc lắc chiếc điện thoại không biết lấy từ đâu ra, giơ màn hình cho mình xem.
"Anh ghi âm vào rồi đấy nhé. **, sau này em đừng mong thích người khác"
"..."
Daniel, anh có thấy mình hơi...vô lý không?
Đúng lúc mình định mở miệng chất vấn thì staff nói rằng đã hết thời gian. Mình đành tiếc nuối nhìn anh, di chuyển sang vị trí của thành viên bên cạnh.
"**, hẹn gặp lại em nhé"
Không phải "cảm ơn" như những fan khác, mà là "hẹn gặp lại". Thế này thì mình lại phải chăm chỉ mua album một lần nữa rồi.
.
Vào buổi fansign tiếp theo, Daniel vô cùng hứng thú khi nhìn thấy mình. Khi còn chưa kịp tới chỗ anh, Daniel đã vẫy tay loạn xạ.
"**, là em thật này. Chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Anh nói sẽ nhớ tên em nên em mới đến đấy"
Daniel cầm photobook của mình nhưng chưa vội mở ra, đôi mắt anh dán chặt vào chiếc túi giấy mình đang cầm trên tay.
"**, hôm nay em tặng quà gì cho anh thế? Cây xương rồng lần trước em tặng bây giờ nở hoa đẹp lắm, mỗi tội anh Jisung thi thoảng lại ngắt trộm mất" Daniel kín đáo lườm sang vị trưởng nhóm đang nhăn mặt vì có fan tặng cà rốt bông trêu anh.
Mình lắc đầu tỏ vẻ thần bí, tay chỉ vào cuốn photobook ý bảo anh ký cho em đi.
Daniel vẽ vẽ viết viết lên hình ảnh của chính mình. Hôm nay mình không viết post-it cho Daniel vì muốn nói chuyện trực tiếp với anh nhiều hơn.
"Em có muốn nắm tay anh không **?"
Từ nãy tới giờ mình quan sát thấy các bạn fan rất thích nắm tay Wanna One. Mình cảm thấy nếu mình cũng nắm tay Daniel thì chẳng có gì khác biệt cả.
"Không cần đâu anh"
"**, em lạnh lùng thật" Daniel ôm tim giả vờ đau khổ.
Mình lấy lại photobook rồi đặt túi giấy lên bàn. Anh hí hửng mở nó và lôi ra một cuốn sách màu xanh da trời, trên đó là hình ảnh một chàng trai đang quàng khăn cho cô gái. Cho dù chỉ là hình vẽ thôi, nhưng đôi mắt chàng trai ấy đủ dịu dàng với cô gái nhỏ kia.
"December boy?"
"..."
"Oa, **, là sách của em!"
Đôi mắt Daniel sáng rỡ. Phải, đây chính là biểu hiện mà mình mong muốn đây.
"Daniel, là quà sinh nhật sớm của em. Anh thích không?"
"Tặng anh cuốn sách này á?" Daniel ngơ ngác.
"Anh mở trang cuối đi"
Mỗi ngày trôi qua, lại yêu anh thêm một chút. Cảm ơn vì đã sinh ra trên đời, Kang Daniel của chúng ta!
"Là bản in đầu tiên đó. Sách đã được bán ra rồi, nhưng nhân vật chính xứng đáng được nhận cái gì đó khác hơn, đúng không?"
Daniel mân mê bìa cuốn sách, nhẹ nhàng tới mức sợ mạnh tay hơn một chút là nó sẽ hỏng mất vậy. Anh mỉm cười, ôm cuốn sách vào lòng, đôi mắt loang loáng nước.
"Cảm ơn em nhiều lắm, nhà văn **"
"Xin lỗi, mời bạn sang bên này, đã hết thời gian rồi"
Trước khi mình di chuyển sang bàn của thành viên khác, Daniel vẫn kịp chạm nhẹ lên cổ tay của mình. Mình không biết hành động này của anh có ý nghĩa gì, mình chỉ biết đến khi fansign kết thúc, nơi anh chạm vào vẫn ấm áp dễ chịu.
Ra khỏi hội trường, mình nhìn lên bầu trời xanh trong – màu sắc theo mình là phù hợp nhất với Daniel, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tặng anh được món quà mà mình đã dành bao tâm huyết để hoàn thành.
Mở cuốn photobook ra, lật đến trang của anh, mình chạm tay vào nét bút vô cùng rắn rỏi của người thương.
** à, gặp được em thật tốt ♥
Mình thật sự đã muốn khóc luôn tại đó. Vì Daniel, anh biết đến sự tồn tại của mình, và sự tồn tại ấy phần nào đã khích lệ được anh rồi. Đối với mình, đây chính là fangirl thành công trong truyền thuyết.
.
Khi mình gặp Daniel lần thứ tư, là lúc mình vừa hoàn thành xong kì thực tập khắc nghiệt. Daniel nhìn thấy mình thì vẫn vui vẻ như những lần trước, nhưng đôi mắt xinh đẹp lộ rõ vẻ lo lắng.
"**, dạo này em gầy thế?"
"Ưm, mấy hôm nay em hơi thiếu ngủ"
Daniel không nói gì nữa, anh lặng lẽ kí kí viết viết thật nhanh rồi dúi nó vào tay mình.
"Gặp được anh rồi thì mau chóng về nhà ngủ một giấc đi. À, anh đã đọc hết sách của em rồi, hóa ra cây xương rồng hợp với anh đến vậy hả **?"
"Một người bề ngoài mạnh mẽ đầy gai nhọn, nhưng đến khi nở hoa, lại là thời khắc tuyệt đẹp dịu dàng nhất. Đúng rồi, em có cái này tặng anh"
Mình lấy từ trong túi ra một cuốn sổ hơi cũ, phần gáy có vết hằn rất sâu chứng tỏ nó đã được mở ra đóng vào rất nhiều lần. Daniel mở cuốn sổ ra, bên trong là nét chữ được viết rất nắn nót bằng bút mực xanh, có đôi chỗ được note lại bằng mực đỏ, thậm chí có cả hình vẽ rất ngộ nghĩnh.
"Đây là..."
"Nhật ký của em, trong thời gian em hoàn thành December boy"
"Em tặng anh?"
"Vâng! Vì tất cả đều viết về anh mà"
Quả thật đó là cuốn nhật ký về hành trình theo đuổi thần tượng của mình. Nghe có vẻ to tát, nhưng thực chất chỉ là cảm nghĩ của mình mỗi khi nhìn thấy Daniel, dù là gặp trực tiếp hay chỉ xem qua màn hình máy tính.
Mình đã có ý định xuất bản sách từ lâu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu mới được. Trong một lần tình cờ xem Produce 101, mình đã phải lòng một anh chàng tóc hồng mặc chiếc áo cam chói mắt, khuôn mặt lúc nào cũng lấp lánh ý cười. Và thế là mình cứ quan sát Daniel từng ngày, từ màn hình ti vi, màn hình máy tính cho tới khi lặn lội đến Paju để được tận mắt thấy Daniel biểu diễn. Cuốn sổ trong tay mình được lấp đầy dần bởi những con chữ, đến khi mình thành công xuất bản cuốn sách đầu tay với hình tượng nam chính giống đến bảy, tám phần với Daniel, cũng là lúc mình đặt dấu chấm cuối cùng vào quyển nhật ký. Không phải là mình không viết nữa, mà là mình quyết định tặng nó cho Daniel, cũng là trao anh một phần tâm tư của mình.
Daniel sau khi cẩn thận lật vài trang, anh đem nó giấu xuống ngăn bàn để các staff không tiện tay vứt nó chung với những món quà khác của fan. Nhác thấy sắp hết thời gian, anh nghiêng đầu nhìn mình.
"** này, em không cho phép anh cầm tay em. Vậy...anh có thể vuốt tóc em, được không?"
Cho dù sáng nay mình vừa dành ra hai tiếng đồng hồ để làm tóc, nhưng mình vẫn gật đầu. Bàn tay ấm áp của anh chạm vào mái tóc mình, ngón cái xoa nhè nhẹ lên đỉnh đầu, anh cười tươi đến mức lộ cả hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
"Aigoo, ** của chúng ta thật giỏi"
"..."
"Sau này anh vẫn có thể gặp em chứ?"
Daniel nói vậy khi thấy bạn fan bên cạnh mình đã sắp tiến về phía này. Mình bĩu môi với anh.
"Em không còn nhiều tiền mua album nữa đâu"
"Ai nói là tới fansign nào"
Nhìn nhìn xung quanh không thấy ai để ý, Daniel rút ra một tờ note không biết ở đâu ra, viết vội một dãy số rồi dúi vào tay mình. Trước khi mình rời đi, anh vẫn kịp làm khẩu hình miệng Nhớ gọi cho anh nhé.
Này, Kang Daniel, anh có ý gì với fangirl của anh vậy?
Mình có nên gọi vào số này không đây?
[TBC]
"Không biết hôm nay bé ** có đến không nhỉ?"
"..."
"A, kia rồi!!!"
"Hehe, bé con à, qua đây ngồi với anh mau!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro