Phiên dịch viên?

Note: Đây hoàn toàn là fanfic thôi bạn nhé. Bạn mà đã từng đi phiên dịch thì cũng biết phiên dịch cho nghệ sĩ phải làm những gì rồi đấy =))


Mình là phiên dịch viên cho Wanna One vào đại nhạc hội Việt-Hàn lần này. Vì chương trình được tổ chức với quy mô rất hoành tráng, nghệ sĩ khách mời của cả hai quốc gia cũng rất đông nên thực chất công việc mà một phiên dịch viên làm cũng không hẳn chỉ là "phiên dịch".

Staff đi theo các nhóm nhạc thần tượng rất đông đúc. Họ chính là đối tượng hách dịch và thường gây khó dễ với phiên dịch viên nhất. Nhưng rất may dàn staff của Wanna One không như vậy, họ làm việc rất chuyên nghiệp và lịch sự. Quản lý của Wanna One chủ động giới thiệu mình với các thành viên trong nhóm, vì anh biết nhiệm vụ của mình lần này rất quan trọng.

"Xin chào, tôi là **" Mình cúi gập người chào cả 11 chàng trai, chàng nào cũng đẹp trai chói lóa dù đang để mặt mộc.

"All I wanna do, wanna one! Xin chào, chúng tôi là Wanna One"

Mình giật mình bởi cái khí thế này. Mình không ngờ kể cả chào phiên dịch viên bé nhỏ thôi mà cũng phải hô khẩu hiệu như thế.

"** ssi, em bao nhiêu tuổi rồi?" Anh leader Jisung hỏi mình.

"Em 20 tuổi ạ"

"Ồ, vậy thì nhỏ hơn hyung-line và lớn hơn maknae-line của nhóm anh rồi" Sungwoon tiếp lời.

Mình đang không biết phải làm sao thì Daehwi bên kia đã gọi một tiếng "Noona" đáng yêu đến mức tim mình muốn rớt khỏi lồng ngực. Jisung biết mình đang bối rối nên chủ động làm quen:

"** này, chúng ta có thể bỏ kính ngữ được không? Dù gì còn phải làm việc với nhau nhiều nữa mà"

Nhiều cũng chỉ là 3 ngày thôi anh trai!

"Nhưng mà..." Mình do dự. Nhỡ chị trưởng đoàn của mình mà nghe được mình không lịch sự với khách mời thì phiền lắm.

"Không sao đâu! Bọn anh trước giờ làm việc luôn như vậy đấy, dùng kính ngữ thực sự không tiện chút nào"

"Vậy được ạ"

Đúng lúc này thì quản lý của Wanna One vào thông báo nhóm phải đến sân vận động để tập dượt lần một. Cả nhóm đang vui vẻ bỗng dưng xịu hết cả mặt lại, chắc hẳn vẫn chưa muốn làm việc đây mà.

Trước khi di chuyển ra xe, Seongwoo còn vỗ vai mình dặn nhớ gọi bọn anh là oppa đấy nhá.

Mình cười gượng. Thật sự mình vẫn không quen với việc vừa gặp lần đầu đã nói chuyện thân thiết với người ta như vậy.

Ngồi cùng xe với Wanna One mình mới biết lũ trẻ con trong nhóm nghịch ngợm đến thế nào. Anh quản lý và Jisung phải chỉnh đốn mấy lần chúng mới chịu ngồi yên. Riêng Guanlin thì đúng là chúa tò mò, cậu bé ngồi ngay dưới mình nên cứ hỏi liên tục:

"Chị **, sao Việt Nam lại nhiều xe máy vậy?" Guanlin thắc mắc khi thấy xe của mình đang bị ép chặt cứng trong một đám xe máy.

"Chị **, kia là cái gì?" Đứa nhỏ lại chỉ vào một gánh hàng rong.

"Oa, nhiều đồ ăn quá, em muốn ăn phở!"

Mình mệt đến nỗi phải hứa với nhóc là ngày mai sẽ được ăn phở nhóc mới thôi mè nheo.

Mình nhìn quanh một lượt, thấy tất cả mọi người đều thích thú ngắm cảnh phố phường, chỉ riêng một người vẫn cắm tai nghe và ngủ suốt từ nãy tới giờ.

Chính là Daniel.

Mình không biết trước khi bay sang Việt Nam, Daniel có lịch trình riêng gì không, nhưng trông anh rất mệt mỏi. Lúc nãy ở khách sạn cũng chẳng nói gì, chỉ kịp chào mình rồi lại vùi vào đống chăn lộn xộn trên giường. Làm thần tượng thật sự quá vất vả đi!

Buổi diễn tập diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hôm ấy mình được thả về nhà sớm để giữ sức cho ngày tiếp theo. Khi nghe trưởng đoàn nói vậy mình đã xác định ngày hôm sau mình chỉ còn cái xác khô rồi.

Trước khi ra về, mình đưa cho các thành viên Wanna One số điện thoại của mình để lỡ có chuyện gì còn tiện liên lạc.

Sáng ngày hôm sau, khi vẫn còn đang say giấc nồng, điện thoại mình reo inh ỏi. Mình mơ mơ màng màng nhấc máy.

[**, **, ** phải không?]

"Dạ?"

Ơ cái giọng này...

"Anh Jisung?"

[Đúng ** rồi. **, em đang ở đâu thế?] Đầu dây bên kia có vẻ đang rất vội.

"Em ở nhà. Chuyện gì mà anh gọi sớm thế?"

[**, có chuyện rồi. Em đến khách sạn của bọn anh đi!]

"Sao ạ?"

[Daniel đi lạc rồi!!!]

Mình tỉnh cả ngủ. Gì đây chứ?

"Khoan đã, anh Jisung! Anh quản lý đã biết chưa?"

[Anh ấy biết rồi, nhưng không thể nói với staff bên này được, sẽ loạn lên mất. Bọn anh không có ai thông thạo đường cả, em đến giúp bọn anh với]

"Anh đã gọi cho Daniel chưa?"

[Nó để điện thoại ở nhà rồi. **, chỉ có em giúp được bọn anh thôi, 3 tiếng nữa bọn anh phải diễn tập rồi]

Mình vệ sinh cá nhân và mặc quần áo bằng tốc độ ánh sáng. Ngày thường mình keo kiệt lắm toàn đi xe bus thôi nhưng hôm nay gọi hẳn taxi đi cho nhanh.

Đến nơi thì thấy cả nhóm ai cũng lo lắng, anh quản lý đi đi lại lại trong phòng. Thấy mình đến nhóc Woojin reo lên:

"Cứu tinh đến rồi!"

Mình trấn an cả nhóm rồi cùng với anh quản lý ra ngoài kiếm Daniel. Nghe anh kể qua câu chuyện, thì ra sáng sớm Daniel và Jinyoung đói quá nên ra ngoài mua gì đó ăn. Jinyoung vào trong mua bánh còn Daniel đứng ngoài chờ, nhưng lúc sau đi ra thì Jinyoung nhìn quanh không thấy Daniel đâu cả. Cậu bé chỉ dám đi tìm ở những chỗ quanh đó, không dám đi xa hơn vì không thạo đường. Đến khi thực sự không tìm được Daniel, Jinyoung mới chạy vội về khách sạn và báo cho mọi người.

Mình và anh quản lý chia nhau ra đi tìm. Chạy mãi, hỏi mãi người dân quanh đấy, cuối cùng thì lại thấy một người với chiếc áo gió trùm kín trên đầu đang ngẩn người trước cửa hàng bán chó mèo.

"Kang Daniel?" Mình vỗ vỗ vai người kia.

Ơn trời, là anh ấy!

"**, sao em tìm được anh?"

Trên mặt Daniel lộ rõ vẻ vui sướng. Đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết, nụ cười răng thỏ đặc trưng không lẫn đi đâu được.

"Daniel, sao anh lại đi tới tận chỗ này???" Mình cố gắng không phát hỏa.

"Vì hôm qua lúc trên xe anh có nhìn thấy cửa hàng này, có một con mèo nhìn giống Rooney nhà anh lắm"

"..."

"Đi ra đến đây thì không tìm được đường về nữa T___T"

Mình thở dài. Thôi được rồi, tìm được Daniel là mừng rồi. Nhỡ mà kẻ xấu thấy tên này ngơ ngác rồi lừa bán đi đâu thì thế giới này sẽ loạn mất!

"**, anh đói!" Daniel ôm bụng mè nheo.

Mình dẫn anh đến một chỗ vắng người, ấn anh ngồi lên ghế đá rồi dặn như mẹ dặn con:

"Anh ngồi yên đây nhé, không được chạy lung tung nghe chưa? Em đi một lúc rồi quay lại"

"Nhanh nhanh nhé **, anh đói lắm rồi"

Ông trời ơi, con là phiên dịch viên hay là bảo mẫu tạm thời của cái anh này không biết nữa! Mình chạy quanh đó rồi quyết định mua bánh và nước đơn giản cho anh.

Lúc quay trở lại, Daniel vẫn trùm chiếc áo gió kín mít. Bây giờ đang là mùa hè, nhiệt độ hôm nay không phải là thấp, anh ngồi đó với chiếc áo to sụ ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh. Sao lại thấy vừa tội nghiệp vừa đáng yêu thế này chứ?

"Này, anh ăn đi!"

"Oh, cảm ơn em nhé"

Daniel ngoạm một miếng bánh mỳ, nhai nhai rồi thốt lên:

"Oa, ngon thế! Bánh gì đây **?"

"Bánh mỳ pate đấy"

"Ngon dã man. Úi, nước gì đây nữa, ngọt vậy?"

"...nước mía"

"Oa, daebak!!!"

Nhìn anh ăn ngon miệng mình cũng vui lây. Thật không thể tin được con người này hơn tuổi mình chứ, rõ là trẻ con!

"Daniel, lau miệng đi. Chúng ta phải về thôi không thì muộn mất!"

Lúc tìm được Daniel mình đã gọi cho anh quản lý bảo anh về trước rồi, để những người còn lại ở khách sạn mà không có quản lý thì cũng không hay lắm.

Mình nhìn Daniel một lúc, rồi vươn tay kéo mũ anh xuống và đội cho anh chiếc mũ lưỡi trai của mình.

"Trời đang nóng lắm, đừng để bị ốm!"

Daniel ngơ ra một hồi, rồi lại cười toe toét. Mình cũng cười theo anh rồi dẫn anh về khách sạn. Đúng như dự đoán, Daniel bị anh quản lý và Jisung mắng cho một trận tơi bời. Nhưng cũng chỉ hối lỗi được lúc đó, vài phút sau đã thấy Daniel liến thoắng với mấy anh em:

"** vừa mua cho em nước mía đấy, ngon cực kỳ!"

"Nước mía á, nước mía là cái gì?"

"..."

"Chị **, em cũng muốn uống nước mía!" Jihoon lăn lộn mè nheo.

Này mấy anh trai, tiền công của tôi không bao gồm việc mua đồ ăn cho các anh đâu nhé!

Nhưng cuối cùng thì mình vẫn cầm ví tiền (của anh quản lý) đi mua mỗi người một cốc nước mía. Daniel lúc nãy uống rồi mà vẫn đòi xin thêm, ầm ĩ hết cả phòng.

Ngày hôm ấy trôi qua tuy hơi mệt, nhưng mình lại thấy vui vui. Wanna One dưới sân khấu đùa giỡn như những đứa trẻ, khi lên sân khấu lại hoàn toàn là những thần tượng tuyệt vời. Tuy nhiên Daniel, vâng lại là Daniel, sau vụ buổi sáng thì hở ra một tí lại í ới gọi mình.

"**, lấy anh chai nước!"

"**, cầm hộ anh cái áo!"

"**, nóng, quạt giúp anh!"

"**, anh bị rơi khuyên tai rồi! Chết mất, cứu cứu cứu ** ơi!"

Hey Kang Daniel, em không phải siêu nhân, cũng không phải phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay mà một lúc lo cả đống việc cho anh thế đâu nhé!!!

Dù sao thì đại nhạc hội cũng trôi qua một cách tốt đẹp. Ngày phải trở về, mình và các thành viên đều trao đổi Kakaotalk để có gì vẫn giữ liên lạc với nhau. "Biệt đội xúc xích hồng" hôm trước nghe mình kể Việt Nam còn có món bánh cuốn siêu ngon nhưng hai đứa chưa kịp ăn, nhất định bắt mình lần sau hai đứa có sang thì phải dẫn chúng nó đi ăn mới được.

Daniel trước khi ra sân bay đặt vào tay mình một cái hộp. Mình nghi ngờ mở ra, bên trong là một chiếc khuyên tai thập giá mà mình thấy...quen quen.

"Đây là chiếc khuyên mà anh thích nhất đấy! Nhưng mà hôm trước bị mất một bên rồi, **, em chịu khó giữ một bên này vậy nhé!"

"Daniel, cái này cũng không bán sắt vụn được..."

"**, em nỡ lòng nào..."

"Thôi được rồi, em biết rồi!"

Daniel cười ranh mãnh:

"Vậy thì tặng anh chiếc mũ này luôn nhé?"

Daniel vẫn đội chiếc mũ mà hôm anh bị lạc đường mình đưa cho anh. Dù sao cũng chỉ là mũ thôi, mình gật đầu đồng ý.

"**, hẹn gặp lại! Khi nào về Hàn Quốc anh sẽ gọi cho em"

Gọi đường dài tốn tiền lắm! Mình định đáp lại như thế, nhưng lại thôi không nói. Phiên dịch viên chỉ tiễn nghệ sĩ đến cổng khách sạn thôi, nhìn thấy những chàng trai mà những ngày qua mình tiếp xúc, bỗng dưng họ lại trở về là những thần tượng xa tận chân trời, mình bất giác thấy sống mũi cay cay.

Em cũng mong sẽ được gặp lại các anh!

Xe của Wanna One vừa di chuyển được không lâu thì điện thoại của mình rung lên báo hiệu có tin nhắn đến. Mình mở ra, là của Daniel.

**, em sẽ đến Hàn Quốc chứ? Chúng ta có thể gặp lại nhau mà, phải không?

Gặp lại? Có thể không?

[TBC]


"Ơ ơ ** đi mua nước mía à? Mua anh thêm cốc nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro