Song sinh

Note: Wattpad bị cái gì vậy >.<


Mình có một chị gái song sinh. Hai chị em mình từ nhỏ tới lớn đều được nhận xét là giống nhau như hai giọt nước, nếu chỉ gặp một lần thì không thể phân biệt được đâu là chị đâu là em.

Duy chỉ có Kang Daniel, anh có thể gọi tên hai chị em một cách chính xác ngay từ lần đầu tiên mình gặp anh.

Sở dĩ nói "mình gặp anh" là bởi Daniel học cùng lớp với chị mình, nên chị ấy quen Daniel trước. Chị giới thiệu anh cho mình vào một buổi trưa cả hai cùng xuống canteen ăn cơm.

"**, em với chị em giống nhau thật, nhưng anh vẫn thấy có nét khác biệt rất rõ mà"

"Cái gì khác? Em xinh hơn nó phải không?" Chị gái mình là chúa lanh chanh.

Anh lắc đầu cười. Đó là một câu hỏi vẫn được bỏ ngỏ mỗi lần chị mình hay mình hỏi anh. Daniel nhất quyết không chịu nói.

Mình liếc một con mắt cũng biết chị thích Daniel. Mỗi ngày chị lại vô tình hay hữu ý nhắc về anh trong những câu chuyện giữa hai đứa mình. Và ánh mắt, thì không bao giờ có thể che giấu được. Giả là chị đang cố gắng giữ bí mật rằng chị thích Daniel, thì một đứa em song sinh như mình lập tức có thể nhìn thấu được bí mật đó. Có lần mình thử thăm dò:

"Daniel được nhiều người thích như vậy, chị chơi thân với anh ấy không có áp lực gì à?"

"Không. Lũ con gái ngu ngốc đó có thể làm gì được chị mày chứ?"

Từ hồi còn nhỏ xíu, chị gái mình đã luôn tự tin như vậy, cũng vô cùng mạnh mẽ. Ngày học mẫu giáo, mình hay bị lũ con trai bắt nạt, toàn là chị mình hành hiệp trượng nghĩa. Cái dáng vẻ nhỏ thó trong chiếc váy đầm bạc màu (đồ cũ của bà chị họ cho), đứng chống nạnh hếch chiếc cằm nhọn thách thức lũ con trai, đúng là hình ảnh huyền thoại của xóm. Và cả trong lòng mình nữa.

Lớn lên thì mình không cần chị đứng ra bênh vực nữa. Mình đã học được từ chị cách bảo vệ bản thân, không để cho người khác bắt nạt mình.

Hai chị em dính lấy nhau như hình với bóng, càng làm cho mọi người xung quanh lầm tưởng chị là em, em là chị. Đã thế chiều cao cũng sêm sêm nhau, đồ mặc hàng ngày cũng là đồ dùng chung. Mình và chị cùng thi chung một trường đại học, nhưng khác khoa, lại chẳng học chung với nhau lớp nào, nhưng bạn bè của chị và bạn bè của mình ai cũng biết hai đứa mình là song sinh.

.

Mình có đọc một cuốn sách, nói rằng những cặp song sinh thường có tâm linh tương thông. Phải chăng đó là lý do cả mình và chị đều thích Daniel?

Đúng, mình rất thích Daniel.

Ở trường mình gặp anh ấy không nhiều. Có đôi lần tình cờ chạm mặt nhau ngoài sân trường hay trên hành lang, Daniel vẫn thường giơ tay lên muốn high-five với mình, cùng chất giọng trầm khàn gọi tên mình.

"Hey **!"

Và sau đó là những câu hỏi thăm rất vội vã. Có thể là mình tưởng tượng, nhưng mình luôn cảm giác rằng Daniel luôn mong được kéo dài cuộc nói chuyện với mình hơn, nhưng thời gian hoàn toàn không cho phép. Hai đứa mình thường gặp nhau vào giờ nghỉ giải lao, khi mà còn 2,3 phút nữa là chuông reo vào lớp.

Hay có những hôm Daniel từ đâu túm lấy vai mình từ đằng sau, nhét vào tay mình một hộp sữa, hay một chiếc kẹo, vừa thở hồng hộc vừa nói Chị em nhờ anh đưa cho em và trên môi chưa bao giờ tắt nụ cười.

Lại cả khi những cơn mưa rào kéo đến bất chợt, chị mình có việc ở câu lạc bộ không về cùng được, Daniel như thể chuyện gì cũng biết, mở chiếc ô màu trà ra, hướng về phía mình cười tinh nghịch.

"Về chung đi **"

Quãng đường không dài không ngắn, cũng đủ để mình kể cho anh nghe vài câu chuyện vụn vặt như sáng nay em cố tình bỏ cà rốt vào súp của chị (chị gái mình chúa ghét cà rốt) khiến chị ấy nhảy tưng tưng, hay anh cũng hào hứng dạy mình cách chăm sóc mấy bé mèo con, vì nhà anh nuôi tận hai bé mèo lận. Sau khi chào tạm biệt Daniel, mình mới phát hiện một bên vai áo anh đã ướt đẫm.

Từ những khoảnh khắc nho nhỏ vậy thôi, tim mình bất giác rung lên mỗi khi chạm phải ánh mắt anh.

Nhưng chị gái thì lúc nào cũng tranh thủ thời gian để được ở gần bên Daniel. Không có việc gì cũng sẽ rủ Daniel đi chơi, sáng không đi học với mình thì cũng là đi học với Daniel. Chiều về lại là ba người cùng về chung, nhưng hầu hết là chị và Daniel nói chuyện, mình thi thoảng mới chêm vào vài câu.

Cảm thấy tình hình không ổn, mình bắt đầu tránh không dính vào hai người này. Chuyện mình biết chị mình thích Daniel, mình giấu nhẹm đi không vạch trần, cũng âm thầm tạo cơ hội cho hai người có nhiều không gian riêng tư hơn.

Còn về việc mình cũng thích anh thì, thôi kệ đi. Mình sẽ cố ép bản thân không còn vô thức dõi theo người kia nữa, nhân lúc mình còn chưa thích anh quá nhiều.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Hai tuần sau, Daniel đứng chắn trước mặt mình khi mình đang chuẩn bị có tiết học mới.

"A, chào anh hahaha"

"**, em đi đâu mấy hôm nay vậy?" Daniel nheo mắt nhìn mình.

"Em có đi đâu đâu, vẫn đi học đều đây nè" Mình có ra vẻ thật tự nhiên.

"Ý anh không phải thế..."

"..."

"Em tránh mặt anh à?"

Mình chột dạ, không dám nhìn khuôn mặt điển trai của anh. Hôm nay Daniel mặc một chiếc áo hoodie màu trắng cực kỳ hợp với anh ấy.

"**" Anh thở dài "Anh..."

"Thôi tạm biệt anh Daniel nhé, em phải vào lớp rồi"

Thế là mình chạy trối chết, không dám ngoảnh mặt lại. Trời ơi, nguy hiểm quá! Suýt chút nữa mình phun ra sự thật là em đang tránh mặt anh đấy Daniel em không thể cướp hạnh phúc của chị gái mình em không thể thích anh thêm nữa đâu.

.

Cách lễ tình nhân hai hôm, chị gái mình xúng xính váy áo đi đâu đó. Mình nằm dài trên sofa xem ti vi ngoài phòng khách, cố tình kéo dài giọng ra trêu chọc:

"Úi giời, chị đi thi tuyển vào công ty giải trì à? Già rồi người ta không nhận đâu"

"Im đi **"

"..."

"Hôm nay chị có hẹn với Daniel, bảo bố mẹ không cần phần cơm chị đâu nhé"

Biết thừa rồi...

"Có gì mua đồ ăn khuya về cho em nha!"

Sau khi chị gái đi rồi, chương trình ti vi cũng trở nên nhạt nhẽo, mình tắt cái rụp rồi đi ngủ sớm. Tác hại của việc ngủ sớm chính là tỉnh dậy giữa chừng, lúc ấy là 10h đêm. Mình mò xuống bếp pha cốc sữa rồi ra ngoài phòng khách, định bụng chờ chị gái về. Bình thường chị mình cũng không về nhà sớm vì bận đi làm thêm khắp nơi.

11h, cửa nhà mới lách cách mở. Chị mình về mang theo cái không khí lạnh run từ bên ngoài tràn vào nhà.

"Chưa ngủ à?"

"Chưa. Chờ chị. Thấy em thương chị không?"

"Dở hơi! Đi ngủ được rồi đấy cô, đừng thức khuya quá"

Chị mình nói xong rồi bước nhanh lên lầu, mình còn chưa kịp hỏi xem hôm nay đi hẹn hò thế nào.

Có phải có chuyện gì rồi không?

.

Thời gian trôi nhanh như cơn gió, chả mấy mà tới lễ tình nhân. Với người FA lâu năm như mình thì cũng chỉ như ngày bình thường thôi. Ra đường thấy khắp nơi chỗ nào cũng thấy bóng bay tim hường rõ phiền phức T__T

Chị mình hôm nay bảo có bài thuyết trình nên tới trường sớm rồi. Thế mà lại chạm mặt Daniel ở cổng trường.

"Hey **" Daniel từ xa đã vẫy tay nhiệt tình.

Mình thở dài. Ông trời không giúp mình rồi, sao lại để mình gặp đối tượng đơn phương vào đúng lễ tình nhân chứ?

"Daniel, sao trông anh vui thế?"

"Hôm nay là lễ tình nhân đó **"

"Thì?"

"Ờ thì chiều nay anh có việc nên muốn nhờ em một chút" Daniel gãi đầu gãi tai.

Gì đấy? Có phải định tỏ tình với chị mình không nhỉ? Tim mình bỗng dưng trùng xuống.

"Ừm, không vấn đề. Nhưng mà việc gì hả anh?"

"Lúc đó em sẽ biết. Chiều tan học ở vườn hoa sau trường nhé! Giờ thì vào lớp đi"

Daniel xoa đầu mình rồi chạy biến. Còn lại một mình, bất giác buồn bã hết cả người. Mình đúng là đứa em bỏ đi mà, chị gái sắp có bồ, lại là một người tốt như vậy, mình phải vui chứ sao lại hoang mang thế này nhỉ?

Giờ tan học, mình bước chậm rề rề ra phía sau trường. Có lẽ giáo sư cũng biết hôm nay là ngày gì nên cho đám sinh viên được phép về sớm. Thật tình, mình tình nguyện ngồi học với thầy thêm một tiếng nữa cũng được.

Vừa bước đến vườn hoa, một trái bóng đủ màu sắc bay về phía mình. Mình giật lùi về sau. Đến khi ý thức được mới nhìn kỹ trên mỗi quả bóng đều dính một tờ note đủ hình thù.

** ngốc

** à chào em

Bất ngờ chưa?

Sao ** không chịu nhìn về phía anh thế?

...

Và quả bóng cuối cùng, mình suýt nữa thì bất ngờ đến hét lên.

** à, là anh, Kang Daniel đây. Anh thật sự thích em đấy.

Rất thích.

Là sao là sao? Daniel đang tỏ tình với mình đó hả? Đùa à?

Thắc mắc của mình được giải đáp ngay bởi người đứng đằng sau chùm bóng ấy là cái-người-mình-đã-cố-để-không-thích-Kang-Daniel. Anh đứng đó với chiếc áo khoác màu trời, màu sắc mình yêu nhất.

Daniel kéo tay mình đi, sau đó mình cảm giác như ở trên mây, lâng lâng đến mức không nghe thấy anh nói gì, một lúc sau tỉnh hồn lại thì đã gật đầu trước lời bày tỏ của anh mất rồi.

.

"Chị, hôm đó không phải chị đi hẹn hò với anh Daniel à?"

"Không. Đi chuẩn bị cho cái vụ tỏ tình này thì đúng hơn"

"Tức là chị biết chuyện đấy từ trước rồi?"

"Không biết. Hôm đấy Daniel nói mới biết"

Mình chột dạ.

"Ờm...chị cũng thích anh Daniel mà, đúng không?"

"Thích thì đã sao. Tình địch lại là mày, chị làm sao dám cướp"

"..."

"Đùa đấy, Daniel thích mày thì chị cũng yên tâm. Chị còn tưởng mày ăn bám chị cả đời"

"...bà được lắm!"

Vì đơn giản, chúng mình là cặp song sinh mà.

[TBC]


"**, em hỏi vì sao anh lại nói hai chị em em khác nhau á? Em không biết à?"

"..."

"Vì em là người anh tìm mãi mà bây giờ mới gặp đó!"

"Nhưng hai chị em em giống y hệt nhau mà?"

"Không, em khác mà!"

Túm lại là vẫn không biết tại sao! >.<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro