The return of Superman

Sau giờ ăn trưa, mình trở về khách sạn, vừa mới bật máy lên thì nhận được một cuộc gọi video. Nhìn thấy tên người gọi là ai, mình thật muốn cười thật to.

[Mẹ, mẹ ơi!]

Ông trời con nhà mình năm nay vừa tròn ba tuổi, đang dí cả cái mỏ vào máy quay.

"Woojinie có nhớ mẹ không?"

[Woojinie nhớ mẹ lắmmmm~~~]

Nhóc con miệng ngọt như mật, không cần nói cũng biết là ai dạy.

[Mẹ ơi bố cũng nhớ mẹ nữa này~]

Màn hình bỗng dưng chuyển sang gương mặt đẹp trai của anh chồng. Mình buồn cười lắm nhưng cố làm mặt lạnh.

"Daniel, anh chuyển máy lại cho con trai em đi"

[Khônggg, Woojinie đừng có tranh của bố, để bố nói chuyện với mẹ một lúc]

Sau đó là tiếng gào khóc của con trai mình. Trời ơi, Daniel anh có biết dỗ con không vậy?

"Niel Niel, anh làm gì thế? Thằng bé khóc rồi kia kìa"

[Kệ đi, nó chơi với các noona một lúc là nín ngay ấy mà] Daniel gương mặt chiến thằng cười hì hì lấy lòng.

Nhiều khi mình không biết trong nhà này có mấy đứa trẻ nữa.

"Thế hôm nay chú PD lại cho hai bố con đi đâu thế?"

Hai bố con nhà này được mời tham gia chương trình The return of Superman, 48 giờ ở nhà mà không có mẹ. Thế là mình được hưởng một suất đi nghỉ ở Jeju, để hai bố con tự sinh tự diệt.

[Chốc nữa dắt Woojin đi bơi, chắc anh phải gọi thêm anh Seongwoo với anh Jisung mất]

"Gọi cả Jihoon đi, hôm trước thằng bé bảo nhớ kim chi em làm, anh đưa cho nó một ít nhé"

[Này **, Jihoon nó lớn rồi nó tự lo được cơ mà]

Nhìn anh xã nhà mình bĩu môi giận dỗi, mình ôm bụng cười muốn chết, cái bộ dạng ngốc nghếch này kể cả có là bố của một đứa trẻ rồi vẫn chẳng hề thay đổi.

"Hôm qua Woojin ngủ có ngoan không anh?"

[Khônggg, hôm qua anh dỗ mãi nó mới ngủ, nó bảo nhớ mẹ lắm]

"Sao không video call cho em?"

[Giờ đấy muộn lắm rồi, chẳng mấy khi mẹ được ngủ sớm thế bố nỡ lòng nào đánh thức. Em yên tâm đi hai bố con anh lo được mà]

Nghe anh nói thế nhưng mình vẫn thấy không yên tâm. Cái tên Niel này ngoài những gì liên quan đến nghệ thuật ra chỉ biết ăn và chơi với con thôi, chứ chăm sóc trẻ thì hoàn toàn là con số không tròn trĩnh.

"Buổi đêm anh nhớ để Woojin ôm gối xúc xích của thằng bé nhé, không là nó quấy cả đêm đấy"

[Anh biết rồi vợ ơi, em dặn đi dặn lại nhiều lắm rồi mà]

"..."

[Mẹ giận à?]

"..."

[Ui bố xin lỗi~ anh nghe lời vợ mà, em đừng giận nhé]

Mình bật cười. Đúng là không dỗi được lâu mà. Hồi mang thai Woojin tính tình mình tệ lắm, nhưng Daniel giỏi đến mức chịu đựng được hết mấy cơn cáu giận vô lý của mình.

[Thôi em ngủ đi nhé **, Woojin có vẻ buồn ngủ rồi, để anh dỗ thằng bé ngủ đã]

"OK, hai bố con ở nhà ngoan nhé, mai mẹ về"

[Nhớ mua quà cho hai bố con mẹ nhé!]

"Mua cho Woojin thôi, bố Niel quên đi"

Mình phải tắt máy ngay, tránh cho ông chồng lại nhõng nhẽo.

Thật ra mình nhớ hai bố con quá, nói chuyện nữa mình không nhịn được mà chạy về mất. Đúng là không đâu bằng nhà mình, mới đi có một hôm thôi mà.

[TBC]


"Không biết mẹ ** bình thường cho Woojinie mặc gì đi nhà trẻ nhỉ?"

<Chú PD quay được cảnh bố Niel dạy bé Woojin tập bơi>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro