IMAGINE #5 - 11.01.15
Diệc Phàm kết thúc lịch trình trở về nhà. Phòng khách trống không không thấy ai, nhà bếp thì chỉ thấy cái tô mì ăn quá nửa còn âm ấm.
- Lại lười biếng mà ăn mì gói trừ cơm nữa rồi _ anh nhỏ giọng cằn nhằn
Đẩy cửa phòng ngủ vào, bạn đang nằm ườn giữa giường nghịch điện thoại, xung quanh là đống thú nhồi bông mà vốn dĩ bình thường được cất trong tủ chăn gối.
Bạn mặc T-Shirt của anh, dáng rộng thùng thình, phủ qua cả quần short ở nhà, tóc búi vội, mái thì vừa tỉa ngố, mắt kính Nobita to đùng che hết nửa mặt. Chưa kể mỏ còn ngậm kẹo mút nữa chứ.
- Anh đi có 2 ngày mà em chuyển hóa thành cái dạng gì luôn vậy?_ Diệc Phàm khựng lại ở cửa, 2 tay vòng quay ngực mà hỏi
- Dạng gì là dạng gì chứ? _ bạn chun mũi không hiểu câu hỏi của anh
- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? _ Diệc Phàm tiến đến bên giường, đẩy mấy con thú nhồi bông đi, tiện đà ngã ngang lên giường
- Kém anh 2 tuổi, thì làm sao?
- Trông em bây giờ chả khác gì mấy đứa con nít ranh ý! _ Diệc Phàm chọc chọc gò má bạn mà trêu
- Hừ, thì làm sao? Em đâu có bị già háp như anh! _ bạn lấy hai tay đè hai bên má anh, mũi cọ cọ lên mũi anh mà nói
- Mà áo của anh mà, ai cho lấy mặc thế hả? _ Diệc Phàm giả vờ nghiêm túc, ngón trỏ móc vào cổ áo bạn kéo xuống một phát
- Ya, đừng! Làm cái trò gì thế! _ bạn giật mình, đánh bép vào tay anh một cái
- Này, la cái kiểu đó, ai mà nghe lại hiểu lầm anh nữa thì sao? _ anh phì cười tiện tay ôm con thú bông bên cạnh
- Anh đó nha, dạo này thích đùa dai lắm! Trả con đó lại cho em _ Bạn chống khủy tay ngồi dạy, vươn tay ra muốn đoạt lấy con thú bông trong tay anh
Diệc Phàm tay dài chân dài, nhanh nhảu vứt con thú bông ra chỗ khác, tiện tay kéo bạn vào lòng thế chỗ.
- Thích đùa dai đấy, làm gì nhau nào? Ở ngoài mặt lạnh đủ rồi, về nhà phải cho anh bùng cháy chứ! _ anh cười cười, tay vỗ vỗ lưng bạn,áp mặt bạn vào trong ngực
- Đúng là không phải dạng vừa mà! Uy, không được buông ra! _ bạn như nhớ ra gì đó mà đẩy anh ra
- Hở? Làm sao vậy ?_ Diệc Phàm bị hụt hẫng, mặt không cam tâm kéo bạn trở lại
- Em mới đọc truyện! Nam chính cũng ôm nữ chính như thế này...Sau đó thì...._ bạn ngập ngừng một hồi lâu
- Thì sao? _ anh nhướn chân mày hỏi lại
- Không có gì! Anh đói rồi phải không? Em đi nấu cơm đã! _ bạn kéo tay anh ra khỏi eo, phóng ra khỏi phòng
Diệc Phàm khó hiểu nhìn theo dáng bạn chạy đi mà không hiểu gì cả! Liếc mắt thấy điện thoại của bạn trên giường thì mở lên xem thử.
Cô nhóc kia vừa coi ngôn tình, cảnh H trong khung cảnh tương tự.
- Thiệt là tình....Tui cũng biết kiềm chế chứ bộ, cô nương! _ Diệc Phàm phì cười, nói vọng ra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro