quan trọng

"Taehyung.."

"Anh đây."

Bạn đi lại chỗ sofa anh đang ngồi làm việc, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh rồi tựa đầu vào vai của anh, nhắm chặt mắt.

"Sao vậy, em?"

"..."

Bạn không nói gì cả, nhưng tay thì lại cầm vào tay anh, đan thật chặt, đầu vẫn để ở trên vai của anh. Anh thấy vậy liền đọc vị được ngay, cô gái của anh là đang không ổn. Đặt máy tính trên đùi lên bàn nước, anh ẵm bạn lên ngồi vào đùi anh, mặt hướng về phía anh.

"Em mệt à?"

Lấy ngón tay vuốt từng lọn tóc, anh ôn nhu hỏi han bạn, tay kia còn vỗ vỗ cái lưng của bạn.

"Không..."

Bạn trả lời, rồi dùng hai tay quàng qua eo của anh, xích người lại gần rồi để đầu mình lại dựa vào bờ vai to lớn ấy, chỉ có ở đây bạn mới thấy ổn hơn.

Anh cũng ôm lại bạn, không quên vuốt tóc bạn, tình tứ hôn lên trán bạn một cái, hôn lên mũi bạn một cái, tiện đường hôn lên môi bạn một cái.

"Anh không biết là có chuyện gì, nhưng nếu cần thì em cứ khóc nhé, anh không ngại bẩn áo đâu."

Nói rồi anh lại ôm bạn chặt hơn. Hai người cứ ngồi một lúc như vậy, chẳng ai nói gì, chỉ nghe được tiếng hai trái tim đập cùng một nhịp.

"Anh không làm việc đi à?"

"Em thấy tốt hơn chưa?"

"Có tốt hơn rồi."

"Bao nhiêu phần trăm?"

"70?"

"Thế thì không được, bọn mình phải ôm nhau thêm xíu nữa, rồi đi ăn bánh kem cá, chịu không?"

"Thế còn công việc thì sao?"

Bạn nhìn cái laptop đang soạn văn bản giở kia.

"Để sau, công chúa của anh quan trọng hơn."

Anh nói xong hôn vào môi bạn một cái rõ kêu, rồi lại kéo bạn vào lòng mà ôm ấp, anh phải bảo vệ bé yêu bé bỏng của anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro