Tiểu sử tình yêu của đôi ta (P1)
Ở phần 1 thì sẽ là lời kể của nhân vật nữ chính nhé ^_^
Nghe nhạc khi đọc cho có cảm xúc nha~~~~
----------------------------------------------------------
Xin chào các bạn! Tôi tên là Won Ri Yeon ^_^ và xin được khoe nhé. Ba ngày nữa là lễ cưới của tôi đấy >o<~~~~~~
Để xem nào...hôm nay là ngày 12/4/2025. Ngày chúng tôi tổ chức lễ cưới sẽ là ngày 15/4, chỉ còn 3 ngày nữa là lễ cưới được tổ chức, tôi sắp thoát kiếp phòng không giường trống rồi. Vui quá đi >o<~~~~~
Kể đôi chút về cái anh zai sẽ ngủ cùng giường với tôi tới cuối đời này nhé. Chắc hẳn các bạn còn nhớ nhóm nhạc BTS nổi tiếng rầm rộ khắp thế giới về tài năng, ngoại hình đẹp và nhân cách tốt chứ? BTS đã ra mắt được 13 năm rồi và hiện giờ tuy cả năm mới chỉ comeback một lần nhưng ai trong số họ cũng có những hoạt động riêng như là đóng phim này, làm ca sĩ solo này, sáng tác nhạc này. Nhưng tất nhiên một việc không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi chàng trai đó chính là yêu, có người yêu và lấy vợ.
Ahihihi =)))) Thôi không úp mở nữa nhé. Oppa sẽ đi cùng tôi tới cuối con đường đời này chính là Kim Nam Joon, là trưởng nhóm của BTS với nghệ danh Rapmonster. Hiện tại, anh ấy đang hành nghề sáng tác nhạc cho các tân binh và hậu bối của BTS ở Bighit. Anh ấy ít khi đi biểu diễn ở các sân khấu lớn nhưng mỗi lần anh ấy xuất hiện là fangirl lại reo hò ầm ĩ lên. Aigooo~~~ mấy người thật là. Đó là chồng tôi đó, làm ơn giữ ý đi, tôi đang ghen đấy. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không để Nam Joon biết đâu. Anh ấy mà biết là thể nào cũng sẽ trêu tôi. Anh ấy sẽ cứ đi đằng sau tôi rồi lải nhải:
"Uí giời ơi ~~~~~ xem kìa ~~ trâu con của anh đang ghen kìa"
Nó không chỉ xảy ra một lần mà là đã hàng tỷ lần rồi, mỗi lần như vậy, tôi sẽ giả vờ giận và bắt anh ấy làm aegyo. Mọi người đều nói Nam Joon chỉ phù hợp với hình tượng ngầu, lạnh lùng và nam tính thôi nhưng đối với tôi, trên đời này không kiếm được người thứ 2 có aegyo đặc biệt đáng yêu như Nam Joon đâu. Tôi không thích tượng ngầu và những lớp trang điểm tạo khối của Nam Joon trên sân khấu, tôi thích anh ấy để mặt mộc và cười để lộ má núm đồng tiền đáng yêu trên má phải. Nhưng tất nhiên là tôi chỉ thích khi anh ấy làm điều đó với tôi thôi.
Giới thiệu một chút về bản thân tôi nhé. Tôi tên là Won Ri Yeon là con lai Việt Hàn. Bố tôi mang họ Nguyễn nhưng tôi thích dịch nó sang tiếng Hàn hơn, đó là Won.
Tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng lại lớn lên ở Hàn Quốc. Từ nhỏ, khi mới sinh ra, bác sĩ đã chẩn đoán là do bố tôi quá chiều mẹ tôi nên tôi sinh ra vô cùng mạnh khỏe. Sức khỏe của tôi có thể so sánh với một thằng con trai. Tôi ăn rất nhiều nên từ khi học mẫu giáo đã rất béo, cộng với sức khỏe phi thường và tính cách hiền lành và chăm chỉ, đã thế ở nhà bố mẹ lại gọi tôi là Nghé vì bố bảo bọn trẻ con ở Việt Nam được bố mẹ gọi như thế nên tôi được mấy đứa bạn ở lớp đặt cho biệt danh "trâu béo Won".
Cái biệt danh không mấy tốt đẹp đó đi theo tôi cả từ hồi mẫu giáo cho tới năm học cấp 3. Năm tôi học lớp 8, có lẽ là do phát triển sớm hơn các bạn cùng trang lứa nên lên đến lớp 8, chiều cao của tôi không thể phát triển được nữa, tôi cũng dần gầy đi vì vậy nên từ việc từng là đứa to cao béo tròn nhất lớp, tôi trở thành đứa có thân hình bé nhỏ và lùn nhất lớp. Cứ tưởng lúc đó thì tôi có thể bỏ cái biệt danh "trâu béo Won" kia được rồi nhưng vì cho dù có thân hình bé nhỏ nhưng tôi vẫn là đứa rất khỏe và có thể vật mấy thằng con trai cùng lúc. Thế nên cái biệt danh "trâu béo Won" không bỏ đi mà chỉ được bọn bạn bỏ đi chữ "béo" là thành "trâu Won".
Lên lớp 10, tôi chợt có hứng thú với âm nhạc và nhất là với rap. Từ đó, mấy cái giai điệu không rõ nguồn gốc cứ lảng vảng trong đầu tôi, tôi thực sự rất muốn viết chúng ra giấy, biển hiện chúng bằng âm thanh để có thể nhớ lại chúng nên đã đi học thanh nhạc, học đàn và tập tành sáng tác. Nhưng mẹ tôi lại mong tôi có thể trở thành một luật sư và tập trung vào học hơn là lao đầu vào mấy thứ vô bổ đó. Thuyết phục tôi không xong, mẹ đã không cho tôi đi học nhạc và đàn nữa mà bắt tôi học cho tốt. Nhưng tôi không muốn như vậy. Việc học ở trường tôi đang làm nó rất tốt, có thành tích học tập khá cao và hoàn toàn có thể thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Nhưng tôi không muốn như vậy, tôi muốn đấu tranh vì ước mơ và tương lai của mình. Và vào khoảng thời gian đó, trong một lần lướt web, tôi tình cờ nghe được bài hát No More Dream của BTS. Lời bài hát quả thực rất giống với hoàn cảnh của tôi hiện tại và chất nhạc thì cũng là kiểu tôi thích và nó khác hẳn với xu hướng âm nhạc của mấy nhóm nhạc bây giờ. Sau cái lần đầu nghe được No More Dream, tôi bắt đầu tò mò về BTS và tìm hiểu về nhóm. Xem các mv bài hát, tìm hiểu về các thành viên và điều làm tôi ngạc nhiên đó là về độ nổi tiếng của các thành viên. Các thành viên nổi tiếng nhất, đảm nhiệm vai trò hút fan cho nhóm là V, Jungkook, Jin. Nhưng thật kì lạ là tôi không hề bị thu hút bởi 3 thành viên đó mà lại là trưởng nhóm, người có giọng rap chất lừ, tính cách điên điên hài hước đó chính là Kim Nam Joon.
Tôi bị ấn tượng ở Nam Joon bởi rất nhiều thứ kể từ tài năng, tính cách, con người của anh. Tôi cảm thấy ở anh có gì đó thực sự rất khác so với các thành viên còn lại. Vì sự hâm mộ và yêu mến của mình dành cho Nam Joon cộng với ước mơ cao cả và đam mê về âm nhạc, tôi quyết định dấu mẹ, đăng kí thi vào Bighit.
Buổi thử giọng diễn ra tốt hơn tôi tưởng, tôi thể hiện bài hát Butterfly của BTS và thể hiện tốt cả phần hát lẫn rap. Và rồi kết quả đương nhiên là tôi được nhận. Nhưng bây giờ, nếu muốn trở thành thực tập sinh của Bighit, trước tiên, tôi cần có sự đồng ý của mẹ.
Mẹ tôi đương nhiên không đồng ý và bà ca thán về việc hiện tại tôi cần phải làm là hoàn thành cấp 3 và thi vào trường đại học luật danh tiếng. Và rồi lúc đó, tôi biết mình không thể thuyết phục được mẹ nên đã bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó và chỉ để lại một bức thư. Tôi biết mình làm như vậy là vô cùng có lỗi với bố mẹ nhưng tôi tự nhủ mình nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng và tài giỏi, tôi sẽ xuất hiện trên ti vi và chứng minh cho mẹ thấy rằng mẹ đã lầm.
Vì lý do đó cộng với tính cách hiền lành chăn chỉ nên khi trở thành thực tập sinh, trong thời gian thực tập, tôi luôn cố gắng gấp đôi những thực tập sinh khác, kéo dài thời gian luyện tập của mình và không cho phép mình nghỉ ngơi, tôi cũng rất khỏe và tốt bụng nên thường giúp đỡ các bạn thực tập sinh khác làm việc nặng. Và thế là cái biệt danh "trâu Won" một lần nữa lại quay trở về bên tôi.
Vào một khoảng thời gian, tôi cảm thấy vũ đạo của mình có vấn đề và tối nào tôi cũng tập luyện tới 12h đêm mới về kí túc xá. Thật kì lạ là mỗi lần như vậy, tôi có cảm giác như có đôi mắt ai đó đang dõi theo mình và lần nào về muộn, tôi cũng nhận được một chai nước ngọt để ở ngoài cửa phòng tập. Nhưng có lúc lại là hộp sữa với cái bánh ngọt. Tôi nghĩ là do thầy dạy nhảy cho mình nhưng khi hỏi thầy cũng không biết là của ai. Điều này làm tôi rất tò mò. Nhưng dù là ai thì cũng cảm ơn người đó nhiều nhé. Hay có khi là bà tiên thương tôi cũng nên nhỉ?
Trong khoảng thời gian làm thực tập sinh, tôi từng bị một nhóm bọn con gái bắt nạt với lý do tôi được thầy cô dạy nhảy và hát ưu ái do tôi chăm chỉ. Bọn chúng thường hay dựt tóc, trêu đùa tôi với những câu nói ác ý, nhét rác vào tủ đồ của tôi hay một đống việc khác. Một thời gian sau, tự nhiên bọn đó bị loại khỏi các thực tập sinh mà không rõ lý do. Nghe nói đã có người khai báo tụi nó bắt nạt các thực tập sinh khác. Tuy tôi không biết là ai nhưng cảm ơn người đó rất nhiều nhé.
2 năm sau, tôi được debut dưới bao con mắt ghen tị và vui mừng của các thực tập sinh khác. Tôi cũng không thể ngờ là ngày này có thể tới nên vô cùng hạnh phúc. Thậm chí chủ tịch Bang Si Hyuk còn khen tôi có khả năng rap tốt, hát nốt cao tốt và nhảy cũng tốt nữa nên sẽ được đảm nhiệm vai trò nhảy chính hát chính và rap phụ trong nhóm. Nghĩ tới viễn cảnh tôi có thể đứng trước mặt Nam Joon, đường hoàng nói câu em là fan của anh rồi cùng được anh sáng tác thật khiến cho tôi sướng run người. Tôi còn tưởng tượng tới viễn cảnh mẹ thấy tôi biển diễn trên ti vi, tự hào vì có một đứa con gái như tôi.
Nhóm của tôi có 5 thành viên, chúng tôi rất thân nhau và 4 người còn lại ai cũng có tài năng riêng của mình. Ra mắt mới chỉ 2 tuần nhưng chúng tôi đã có rất nhiều thành công, các bài hát trọng album đều ở vị trí cao trên các bảng xếp hạng. Tôi cũng đã gặp được Nam Joon, anh ấy cười với tôi và chào tôi rất thân thiện. Lúc đó nhìn gần tôi mới có thể cảm thấy được, nụ cười của anh ấy đẹp tới nhường nào. Nhưng tôi hơi tự ti về chiều cao của mình. Tôi chỉ cao có 1 mét rưỡi còn anh ấy thì cao những hơn mét 8. Tôi cảm thấy mình như người tí hon khi đứng cạnh anh ấy vậy. Mà thậm chí không chỉ có Nam Joon mà so với các thành viên trong nhóm cũng thế. Các cậu ấy đều cao trên 1m65 nên khi đứng cạnh tôi thấy mình giống một con nhóc fan hơn là thành viên trong nhóm. Thế như các thành viên đều nói tôi như vậy rất đáng yêu và các fan cũng nói rằnghọ thích chiều cao của tôi và khuôn mặt tôi thì có mắt to, da trắng, má phúng phính thế là nghiễm nhiên tôi đảm nhiệm vai trò aegyo của nhóm.
Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ và tôi đã đạt được ước mơ của mình nhưng rồi tai họa ập đến. Trong một lần đi biểu diễn ở đài KBS, tôi chợt nhớ mình để quên chiếc vòng may mắn ở kí túc xá nên đã nhờ anh quản lý chở về lấy, còn các thành viên thì còn đang bận trang điểm và chuẩn bị nên ở lại. Trên đường đi, có một chú tài xế lái xe tải chở hàng không tỉnh táo nên đã đâm vào xe của chúng tôi. Chiếc xe bị đâm từ phía sau mà lại là đúng hướng của sổ bên phải - chỗ tôi ngồi nên tôi bị thương rất rặng. Anh quản lý ngồi phía trước nên không bị thương nặng.
Xe cấp cứu tới đưa tôi vào bệnh viện, sau khi làm phẫu thuật, bác sĩ nói tôi không bị mất nhiều máu và nội tạng không có ảnh hưởng gì nhưng xương chân, các khớp xương đầu gối và khuỷu tay của tôi đã bị gãy trầm trọng. Tôi phải bó bột và nằm viện 8 tháng và kể cả sau khi bó bột xong thì các khớp xương của tôi cũng không còn khỏe mạnh được như ban đầu nên tôi sẽ không thể chạy nhảy mạnh cũng như nhảy và biểu diễn trên sân khấu.
Mọi thứ đến quá đột ngột trong vòng 1 ngày, tôi nằm trên giường bệnh giữa đống dây dợ chằng chịt và cả tay chân đều bị bó bột. Vậy là tôi thật sự không thể biểu diễn trên sân khấu được nữa sao? Tôi không thể nhảy được ư? Trong khi trước khi ra mắt chủ tịch Bang đã nói nhóm chúng tôi chuyên về vũ đạo mà. Vậy là tôi sẽ phải ra khỏi nhóm sao?
-----------------------------------------------------
Xin nhắc trước là chuyện này sẽ hơi sến nhé và mình cũng đang thiếu một số nữ phụ để ghép với các thành viên khác nên nếu bạn muốn ghép với thành viên nào trong truyện thì hãy cmt tên tiếng Hàn của mình kèm thành viên bạn muốn ở dưới nhé. Nhưng mình chỉ lấy 6 bạn đầu tiên thôi nha~~~~~ và không ai được giành Nam Joon với mình nha~~~~~
Vì fanfiction là thế giới ảo tưởng của fangirl mà nên cứ thoải mái đi >o<~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro