Tiểu sử tình yêu của đôi ta (P2)

Phần này sẽ là lời kể của Kim Nam Joon aka chồng iu Won Ri Yeon nha~~~~~

Nghe nhạc khi đọc cho có cảm xúc nha~~~~

---------------------------------------------------------------

Xin chào các bạn, tôi tên là Kim Nam Joon đây. Và 3 ngày nữa là tôi sẽ tham dự một đám cưới với tư cách là chú rể đấy nhé. (Au: Qũy sứ hà ~~~~ =))))))

Aigooo~~~ đã 10 năm kể từ ngày chúng tôi quen nhau rồi đấy nhỉ? Vậy mà tới hai tuần trước tôi mới có thể cầu hôn cô ấy, để cho cô ấy chờ lâu như vậy...thật cảm thấy có lỗi quá đi.

Phải kể tới lần đầu tiên tôi gặp cô ấy chứ nhỉ. Đó là một ngày chủ nhật, sau thời kì quảng bá album Hwa Yang Yeon Hwa pt2, chúng tôi không có lịch trình nên hội manake thì đi chơi còn hội anh già thì ở nhà ngủ và lướt web. Riêng tôi thì cảm thấy vũ đạo của mình có hơi tệ so với các thành viên cùng nhóm nên đã tới phòng tập một mình. Vì là sau thời kì quảng bá nên mọi người cũng ít tới công ty và các thực tập sinh đều ở kí túc xá nghỉ ngơi vì hôm nay là chủ nhật.

Tôi tới phòng tập của BTS, ở đó tập luyện từ chiều tới tối muộn. Tới 9h tối, tôi thấy bây giờ đã quá muộn nên thu dọn đồ đạc rồi định đi ăn cái gì đó rồi trở về kí túc xá. Nhưng chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi là đã lâu rồi tôi không đi thăm quan trụ sở Bighit nhỉ? Nghe nói chủ tịch Bang vừa mới cho sửa lại mấy cái phòng tập với WC của thực tập sinh, tôi có nên ngó qua xem một chút không nhỉ mà bây giờ cũng tối muộn rồi, chả còn ai ở đây cả. Đi một mình cũng chẳng sao đâu.

Nghĩ vậy, tôi liền đi vào thang máy, lên tầng của thực tập sinh. Ngó qua mấy cái phòng tập, chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó trong phòng tập phía trước. Tò mò, tôi liền tới đó và nhìn thấy một cô gái với thân hình bé nhỏ đang say sưa luyện tập. Mặc kệ cho mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo, trên chân còn có dán rất nhiều những miếng băng gạc và vết trầy xước do tai nạn lúc luyện tập. Khuôn mặt và ánh mắt cô gái ấy vẫn tràn ngập nhiệt huyết và quyết tâm. Tôi thực sự cảm thấy kì lạ, tại sao hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của các thực tập sinh mà vẫn còn có một cô gái nhỏ chăm chỉ tập luyện tới tối muộn như vậy chứ?

2 tiếng trôi qua nhưng cô gái vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại việc tập luyện. Từ nãy tới giờ em nhảy rất kiên trì cho dù đã bị ngã không ít lần. Cứ cách 15 phút là em lại cho phép mình nghỉ ngơi và uống nước 5 phút rồi lại tiếp tục tập luyện. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, tôi cũng không ngờ là mình đã ngắm nhìn em hăng say luyện tập tới quên cả thời gian như thế này. Tự nhiên tôi cảm thấy...ở em có gì đó thật cuốn hút.

Tôi đứng dậy, xuống dưới sảnh chính của trụ sở mua cho em một chai nước ngọt trong máy bán hàng tự động. Để nó ở trước cửa phòng tập của em rồi nhìn em làn cuối, tôi quay trở về kí túc xá của mình.

Kể từ ngày hôm đó, tối nào rảnh, tôi đều đợi các thực tâp sinh và các thành viên khác về hết, chỉ còn lại một mình em trong phòng tập. Những lúc như vậy, tôi có thể thoải mái ngắm nhìn em tập luyện rồi tới lúc gần về thì mua cho em một chai nước ngọt để ở trước cửa phòng tập nhưng gần đây tôi nhận ra nước ngọt có thể gây loãng xương nên thay vì mua nước ngọt tôi đã mua sữa và bánh ngọt và tôi chợt nghĩ tại sao mình không mua nó ngay từ đầu nhỉ?? Nam Joon à cái bộ não với chỉ số IQ 148 của mày để ở đâu rồi??

Em có biết lý do tại sao tôi lại nói rằng mẫu bạn gái lý tưởng của tôi là cô gái đi giày converse đỏ không?? Bởi vì đó là đôi giày yêu thích mà em luôn đi nó khi em luyện tập mà. Nhưng còn về cái chiều cao thì là do tôi tự bịa đấy. Tôi không muốn em phát hiện ra tôi thích em.

Các thành viên có vẻ như đã nhận ra sự kì lạ của tôi vào khoảng thời gian gần đây nên đã tra hỏi tôi và tôi buộc phải kể cho tụi nó biết về em. Các thành viên bắt đầu giúp đỡ tôi tìm hiểu về em và sau khi biết tên em là Won Ri Yeon, biệt danh đáng yêu, tính cách, lai lịch cùng hàng tá thứ khác về em, cũng là lúc tôi tìm hiểu được một chuyện. Em đang bị bắt nat.

Tôi vô cùng tức giận, tại sao lại có cái thể loại thực tập sinh như vậy ở Bighit chứ?? Nếu như sau này bọn nhóc đó được debut thì sẽ tạo ra bao nhiêu cái scadal đây?? Tôi nói chuyện này với chủ tịch Bang và ngay lập tức, chủ tịch đã đào thải bọn chúng ra khỏi Bighit. Nhìn khuôn mặt vui vẻ nhẹ nhõm của em mà lòng tôi cũng cảm thấy lâng lâng. Chắc là em đã khổ lắm nhỉ.

Sau 2 năm làm thực tập sinh, cuối cùng em cũng được debut trong một nhóm nhạc 5 thành viên. Vậy là cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói lời chào với em với tư cách là một tiền bối. Nhưng hình như em không thích tôi hay sao ý nhỉ?? Em đáp lại lời chào của tôi rất gượng gạo và rất ngại khi đứng cạnh tôi. Mà đứng cạnh em tôi mới có thể thấy rõ rằng em bé nhỏ tới nhường nào. Trước đây nhìn em luyện tập nhiều rồi nhưng tôi lại thật không nghĩ là em...lùn tới vậy. Nhưng tại sao trong mắt tôi em lại đáng yêu vậy nhỉ. Đôi mắt của em to và long lanh, má phúng phính cộng với cái thân hình bé nhỏ ấy nữa. ÔI trời!!! Cứ nghĩ tới nó là tim tôi lại đập liên hồi. Tôi nghĩ mình sẽ bị bệnh tim mất thôi.

Mọi chuyện đến với em đều rất tốt đẹp. Qủa thật bao nhiêu công sức em luyện tập khổ sở và trải qua những ngày tháng khó khăn đã được đền đáp. Nhưng có một chuyện làm tôi không vui. Đó chính là mấy tên fan boy đấy trâu con ạ. Mỗi lần mở fansing là lại có bao nhiêu tên nắm tay véo má rồi cười với em các kiểu. Nó làm tôi hơi bị bực mình đấy. Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng biến em thành của tôi thôi. Tôi có nên hỏi Jin hyung và Tae đao về việc dạy mình cua gái không nhỉ??

1 tháng sau, tôi đang ở trong phòng làm việc, viết nốt bài hát đang dang dở thì chợt nhận được một cuộc gọi. Là cuộc gọi của Jin hyung này. Tôi bắt máy, đưa chiếc điện thoại lên tai và câu đầu tiên tôi nghe được của hyung ấy là:

"Nam Joon à, có chuyện lớn xảy ra rồi. Ri Yeon gặp tai nạn giao thông rồi, em ấy bây giờ...đang nguy kịch lắm"

Tôi thất thần đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Khoác vội chiếc áo khoác vào người, tôi chạy như bay ra khỏi trụ sở của Bighit. Mưa bắt đầu rơi càng lúc càng lớn, bầu trời nổi sấm chớp đùng đùng. Thời tiết lúc đó giống như tâm trí tôi khi nghĩ về em vậy.

Tôi bắt vội một chiếc taxi trên đường, đi tới bệnh viện mà em được đưa vào. Lúc tôi tới nơi, lúc đó em đã làm phẫu thuật xong và các bác sĩ đang nói chuyện với các thành viên trong n hóm em cùng với chủ tịch Bang và tôi đã tình cờ nghe được. Em sẽ không thể chạy nhảy hay làm bất cứ việc năng quá sức nào sau 8 tháng bó bột nữa và điều đó cũng tương đương với việc, em không thể nhảy được nữa. Và nhóm nhạc của em lại là nhóm thiên về vũ đạo. Việc này có thể dẫn đến nguy cơ em sẽ buộc phải ra khỏi nhóm và không thể trở thành một nghệ sĩ.

Hai ngày sau, em tỉnh lại trong sự vui sướng của 4 thành viên còn lại. Chưa kịp vui mừng vì tâm lý của em đã ổn định và không có vấn đề gì thì em đã phải đối mặt với việc mình không thể biểu diễn trên sân khấu được nữa. Tuy ngoài mặt em cười và nói rằng mình không sao nhưng tôi biết hết đấy trâu con ạ. Tôi biết em thường nhìn lên trần nhà suy nghĩ về tương lai của mình hay xem lại những video tập luyện của cả nhóm. Em luôn được thầy dạy nhảy khen rằng vũ đạo đẹp và rất mạnh mẽ. Nhưng giờ thì có lẽ em sẽ không bao giờ có thể nghe được những lời khen đó nữa. Em khóc rất nhiều nhưng không bao giờ để ai nhìn thấy và lau ngay nước mắt khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đi vào. Nhìn em đau khổ nhưng vẫn cứ dấu giếm như vậy làm tôi cảm thấy đau lắm em có biết không?

Tôi quyết định sẽ vực lại tinh thần của em và cho em thấy tình yêu và sự chân thành của mình. Vậy là cứ lúc nào không có lịch trình, rảnh rỗi, tôi đều nhờ Jin hyung nấu mấy món ngon ngon rồi đem tới bệnh viện cho em. Tôi cố gắng bắt chuyện và làm thân với em. Tôi cứ nghĩ là mọi thứ sẽ khó khăn lắm vì hồi trước trông em chả có vẻ gì là thích tôi cả. Nhưng ai ngờ, em biết tất cả mọi thứ về tôi từ sở thích, thói quen cho tới chỉ số IQ148 và cái tính hậu đậu. Em biết rõ như thể em đã là fan bự của tôi từ lâu lắm rồi ấy. Em cũng nói với tôi rằng không phải em không thích đứng cạnh tỗi mỗi khi ở trên sân khấu mà là do em cảm thấy tự ti vì mình thì quá lùn và tôi thì quá cao. Em có biết tôi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc thế nào khi nghe được câu nói đó từ em không? Em càng ngày càng khiến tôi thích em hơn rồi đấy.

Sau hai tháng, tôi và em trở thành bạn thân và tôi đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi đấy Ri Yeon ạ. Đó là gọi em bằng biệt danh của em. Biệt danh của em là "trâu Won" nhưng trong mắt tôi em rất nhỏ bé và đáng yêu nên tôi gọi em là "trâu con". Lần đầu tôi gọi em như vậy, em trợn mắt lên nhìn tôi và mặt thì càng lúc càng đỏ. Hẳn lúc đó em vô cùng xấu hổ và tò mò không biết tại sao tôi lại biết cái biệt danh đấy nhỉ. Nhưng lúc mặt em đỏ lên như vậy, trông em lại càng đáng yêu đấy trâu con ạ.

5 tháng trôi qua, em đã có thể bỏ lớp bó bột ra khỏi tay chân.

8 tháng trôi qua, em đã có thể đi lại và cử động bình thường.

Ngày em ra viện, cũng là ngày em cảm thấy buồn vô kể vì em đã không thể cùng biểu diễn cùng các thành viên khác trên sân khấu.

1 tuần sau ngày ra viện, em đã lấy lại được tinh thần và hiện tại tuy không thể cùng 4 thành viên còn lại biểu diễn nhưng em lại trở thành một ca sĩ solo, không thể nhảy nhưng em có thể sáng tác, hát và rap. Sự nghiệp của em bước sang một ngã rẽ khác, tương lai mở ra một trang mới.

1 tháng sau, tôi đã tỏ tình với em ngay trong phòng làm việc ở trụ sở Bighit. Cứ tưởng em sẽ chỉ coi tôi là bạn và lịch sự từ chối nhưng em lại khóc. Đó là khóc vì hạnh phúc. Em gật đầu lia lịa và còn tôi thì sung sướng không thể nói lên lời. Tôi ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của em và hốc mắt tôi cũng đã bắt đầu ươn ướt. Tôi có cảm giác như mình đang quay lại cái hồi cả nhóm được trao giải Daesang ở MAMA vào năm trước vậy.

Và rồi, tình yêu của tôi và em bắt đầu.

------------------------------------------------------------

Đọc và cho cái cmt nhận xét nha mấy mẹ ~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: