Story 7: Nhà vô địch của nhân dân
Một tối như thường lệ, anh và bạn lại ngồi vào bàn thưởng thức bữa tối sau cả ngày dài.
Bạn, hôm nay tỏ ra rất bận rộn, không chỉ về sớm chuẩn bị đồ ăn tối, giục anh từ ngoài cửa đến tận phòng bếp, lại còn ăn uống rất vội vàng nữa. Nhìn hạt cơm tèm lem trên má bạn khiến Namjoon lắc đầu khó hiểu:
- Em là trẻ 3 tuổi đấy à? Ăn uống cẩn thận chút.... Này, từ từ thôi kẻo lại nghẹn...
*Ực*
Bạn nhăn mày nuốt trôi phần cơm còn lại, khẽ thở phào rồi cười hì hì nhìn anh:
- Anh à, hôm nay anh rửa bát nha!
- Không phải hôm nay là đến lượt em sao? - Anh vẫn đang thong dong gắp một miếng thịt.
- Nhưng mà...hôm nay anh cũng thấy mà, em là có chuyện gấp cần giải quyết trong tối nay, anh giúp em nha~~
Nói rồi bạn lại chớp chớp mắt, vung vẩy 2 vai hệt như đứa trẻ. Bạn biết làm vậy anh sẽ không nhịn được mà cười vui vẻ.
Và đúng vậy, lúm đồng tiền nhanh chóng in sâu hai bên má Namjoon. Khỉ thật, anh lại trúng một chiêu trò cũ rích như này mới cay chứ...?
- Vầy là đồng ý rồi ha?? Oaaaa cảm ơn anhhhh~~
Bạn cười híp cả mắt, đứng dậy hôn chụt lên má anh rồi chạy thẳng vào phòng.
Còn lại Namjoon một mình thu dọn chén đĩa trên bàn, bộ dạng bị ép buộc nhưng ý cười trên môi lại càng đậm, ánh mắt loé lên vẻ hạnh phúc. Aizz, ai bảo anh lại yêu cô gái này cơ! Đời này vẫn là thua dưới tay Ami của anh.
Sau đó thì, chính là cảnh tượng người đàn ông của gia đình xắn cao ống tay rửa từng chiếc đĩa với dáng vẻ không thể nào hấp dẫn hơn. À đó là nếu như anh không lỡ làm sứt một góc đĩa.... (Nhưng mà đẹp trai nên bỏ qua nhé ~)
Xong xuôi, anh quyết định phải xem Ami bận bịu gì mà phải vội vội vàng vàng đến vậy. Không chừng phải giúp cô gái này một tay...
- Ami à em cần anh giúp k....
- Trường Oppaaaaaa đẹp trai chết mất!! Cố lên các anh ơiiiii!!
Bạn đang hò hét thì chợt phát hiện một ánh mắt nhìn mình chằm chặp.
- A! Sao anh vào mà không gõ cửa???
- Yah! Kim-Amiii!!!!?!!!
Thế giới ngó mà xem vợ anh đang bận xem Bóng Đá này!? Anh còn nghĩ hôn nay công ty giao nhiều việc cho cô ấy quá chứ.
- Công Việc của em bận quá nhỉ?
Nghe giọng anh gằn nhẹ, bạn bất giác nuốt nước bọt, miệng vội thanh minh:
- Hôm nay là trận chung kết quan trọng của U23 Việt Nam của em thi đấu đó anh! Lần đầu luôn đó!! Em phải cổ vũ cho nước nhà cho nên...cho nên là...
Anh đã tiến lại gần tự lúc nào, tay chống xuống bàn, dần dần ép sát nghe cô nói.
- Anh nhích gần quá rồi đó....
- Thanh minh nữa đi, anh đang nghe rất rõ đây
- Thôi được, là em sai, em không nên viện cớ công việc vì tư lợi cá nhân.
- Hmm, rồi sao nữa?
- Em không nên bỏ bê việc nhà
- Và?
- Em không nên để anh làm thay mặc dù biết anh sẽ làm sứt đĩa
- .... Sao nữa?
- Còn nữa ạ?
- Em nói xem?
Bạn đảo mắt 2 vòng nhưng chẳng tìm được câu trả lời, đành nhìn anh lắc đầu ngây thơ:
- Hết rồi ạ.
Bạn nghe tiếng anh thở mạnh, kéo cằm bạn hướng về màn hình TV, giọng nói có vẻ cộc cằn:
- Lúc nãy em hét tên ai đấy nhỉ? Oppa nào chỉ anh xem?
Tim bạn đánh thót một cái. Anh nghe được hả? Nhưng mà chỉ khen con trai người ta đẹp trai chút thôi, không đến mức bị tử hình chứ? Hay cứ giả ngu đi??
- Ơ... Làm gì có...
- Thành Thật sẽ được hưởng khoan hồng.
- Anh ấy là đội trưởng Lương Xuân Trường, cao 1m78, sinh năm 95, là con trai Kim Ngưu, tính tình trầm tĩnh điềm đạm, trình độ Tiếng Anh tuyệt vời. Vừa rồi hạ thần chỉ mới buột miệng khen y một xíu hà, Quàng thượng đại nhân đại đức đừng trách phạt hạ thần ㅠㅠ
- Coi như em còn chút thông minh. Tuy nhiên lúc nãy em không chỉ khen một chút đâu. Hét lớn lắm mà? Giờ anh hỏi, anh và cậu "Trừng" của em.....
- Là Trường!!! Gọi là Híp cũng được!
- Sao chả được. Giờ em nói xem: Anh và cậu ta ai cao hơn?
- ....Anh.- Xem cái đồ 1m83 kiêu ngạo chưa kìa
- Ai giỏi ngoại ngữ hơn?
- ....Anh - Anh là 'phát ngôn viên' của Bangtan mà
- Tính cách thì sao?
- ...Anh là... tốt nhất - Huhu Híp ơi em xin lỗi, em sợ chết lắm T^T
- Cuối cùng, ai đẹp trai hơn nào?
- .... Anh ạ. - 'huhu Ami à mày thật không có tiền đồ'
- Ngoan. - Anh hài lòng xoa đầu bạn- Cho nên em không phải đắn đo nữa, dẹp híp với lồi của em đi, đi chơi với anh.
- Không đượccc. Em đã nói trận này rất quan trọng mà. Vinh quang tổ quốc em ở đây hết á
- Giỡn hoài, thấy em toàn lia trai thì có
-....
Cuối cùng thì bạn cũng được cho phép tiếp tục theo dõi trận đấu, với sự kèm cặp gắt gao của anh. Cái này rất giống mèo vờn chuột nha. Bạn thì vừa hồi hộp nhìn màn hình, vừa thấp thỏm dằn mình không được kêu lên tên của các người hùng trên sân. Namjoon thì ngồi ngay đằng sau, nhìn bạn không chớp mắt, thi thoảng cằm dưới lại hơi nhô lên chứng tỏ anh đang bực mình.
Làm sao không bực cho được? Bạn gái anh cuống cuồng vì mấy tên áo đỏ tranh giành quả bóng trên sân, có gì hay ho chứ?
Chợt bạn nắm chặt lấy tay anh. Namjoon nhìn thấy sự lo lắng nghẹt thở trong mắt bạn. Đó là một tình huống phạt góc khá nguy hiểm từ phía đối thủ. Đến tận khi quả bóng bay khỏi vùng cấm địa, bạn vẫn không buông tay anh, cắn cắn môi xem một cách chăm chú.
"Đáng yêu quá" Ai đó khẽ cười, tay chống cằm nhìn bạn vẫn đang vô cùng say sưa
Sau đó nữa, là cả thời gian anh phát hiện thêm nhiều biểu cảm thú vị của bạn. Là những câu nói hỗn loạn không rõ chủ vị ngữ khi có người đội bên chơi xấu, là cái nhăn trán đến mức hai lông mày 'hoà làm một' khi đội mình bỏ lỡ một cơ hội. Là tiếng hét đến đinh tai khi bạn nào đó tên Quảng Hải sút thành công vào lưới mà anh không biết bạn ở concert có hét to hơn nữa hay không. Và cuối cùng là khuôn mặt sụt sùi nước mắt dụi dụi vào vai anh khi bàn thua đến vào những phút cuối cùng.
- Một phút nữa thôi....hức....các anh ấy đã có thể chiến thắng....một phút nữa thôi, sao lại lâu như một năm như vậy....
Bạn cảm thấy bàn tay anh vỗ nhẹ lưng mình, tay kia vẫn nắm chặt tay bạn.
- Thôi nào, em nên chuẩn bị tâm lí trước mới phải. Trận đấu nào chả có kẻ thắng người thua.
- Em đã tự nhủ dù kết quả ra sao thì vẫn vui ấy chứ, nhưng mà giờ em lại tiếc và buồn quá Joon à...
- U23 của em tuyệt lắm rồi đấy, hiểu không? Hàn Quốc bọn anh cũng chào thua rồi, Việt Nam các em chính là 'nhà vô địch trong lòng dân' . Thôi nín đi, anh dắt em đi ăn mừng nhé? Xem em chảy mũi tèm lem xấu kinh lên được
Nói rồi anh lấy khăn cẩn thận lau mặt cho bạn, cử chỉ của anh mang theo sự dịu dàng và cưng chiều khiến bạn lại gục mặt vào lòng anh.
Ấm quá, không muốn khóc nữa.
- Em muốn ăn thịt nướng.
- Được, hôm nay cho em quyền đốt hết tiền trong ví anh. Đứng lên nhanh không là anh đổi ý đấy.
Trên con phố nào nhiệt, bóng hai người đan vào nhau. Thi thoảng cái bóng bé hơn lại lắc lắc mái tóc, ngước nhìn cái bóng lớn vẫn đang bước đi đều đều, bàn tay của cái bóng lớn lại đưa lên xoa đầu cái bóng bé.
- Tại sao anh lại giỏi an ủi em thế nhỉ? Em hết buồn luôn nè~
- Còn không phải vì anh yêu em à?
- Vâng.
Em cũng vậy.
---------------------------------------------
Chời ơi ai cứu sự lười của toai với, chuyện lâu rồi giờ mới đem ra kể :<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro