21. Lần chạm mắt đầu tiên

Một ngày cuối tuần nắng mưa thất thường, một ngày rỗng tuếch, nằm lăn qua lăn lại trên giường, đầu suy nghĩ vu vơ vài chuyện nhỏ nhặt, tôi chợt nhớ lại lần đầu tôi và anh ấy nhìn thấy nhau. Thật khó quên!

Cố lục lại trong từng tầng của miền kí ức, đó là một ngày nắng đẹp của năm nhất đại học, tôi may mắn được tham gia chuyến đi ngoại khóa ở Hà Nội của trường, lòng háo hức không nguôi, chưa bao giờ được đi xa như thế, đơn giản là vì lúc đấy tôi đang sống ở TP. HCM, rất xa! Tôi lại là một đứa hướng nội lười nhác, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xa nhà quá hai ngày. Nhưng từ đi biết đến anh, tôi thay đổi hẳn, thích đi đây đi đó, tất nhiên nơi đặc biệt nhất là thủ đô của dải đất hình chữ S_ Hà Nội

Đêm đấy tôi háo hức đến không ngủ được, dù đã soạn tất cả vào chiếc vali nhỏ xinh nhưng phải kiểm tra lại tận chục lần. Nằm lăn lóc trên giường mà đầu không ngừng nghĩ đến anh, tưởng tượng ra đủ thứ về anh, nào là vô tình được gặp anh, được anh để ý....... Nhiều lắm! Và thế là tối hôm đấy có một cô gái cứ tủm tỉm cười, một phần vì nôn nóng được đi chơi, một phần là vì nhớ đến chàng cầu thủ kia....

__________________________________________

Đến nơi rồi! Thật đẹp! Thật thanh bình! Giống như cái tên của anh vậy!
Anh đang làm gì nhỉ? Đang tập sao? Hay đang đi chơi với chị xinh đẹp nào đấy? Hừm! Thôi kệ! Chưa chắc gì đã gặp được anh chứ!

Đến được đây mà không chơi thật đã thì phí quá! Đi chơi thôi!

___________________________________________

Hôm nay thật tuyệt vời quá đi! Đồ ăn ngon không thể chê vào đâu được. Tám giờ tối rồi này! Hội bạn thân đều chia ra thành từng cặp nói chuyện phím với nhau. Có nói xấu sau lưng mình không ta? Mà kệ bọn nó chứ!
Thời tiết như này đi dạo là tuyệt nhất!
Đi thôi!

___________________________________________

Đẹp thật đó!
Giữa lòng thủ đô tấp nập người qua lại nhưng vẫn cảm nhận được sự bình yên, ánh đèn đường vẫn sáng cả góc phố, âm thanh nhộn nhịp văng vẳng bên tai.... Tất cả đều thật tuyệt vời tựa tranh vẽ
Mắt vô tình lướt qua phía bên kia đường, quen thuộc quá! Là anh ấy thật sao? Rõ ràng là vậy mà! Nụ cười tỏa nắng đó làm sao mà nhầm được! Quả thật là anh ấy rồi!
Đang đi cùng với những người anh em trong CLB thì phải. Trông thật vui vẻ! Cũng đúng thôi, họ đã mệt mỏi cả ngày rồi mà!
Mắt không tự chủ được mà nhìn chăm chăm vào hình bóng ấy. Trong đầu lại xuất hiện vô số ý nghĩ điên rồ: chạy lại ôm chặt lấy anh, nói yêu anh giữa phố.... Điên thật mà!
A chết rồi! Anh ấy đang nhìn mình kìa! Ngại quá! Nhưng tại sao đã nhìn rồi còn cười xinh thế! Anh lấy cắp trái tim em bao năm qua vẫn chưa đủ sao giờ còn làm nó loạn nhịp thế chứ?! Nên trốn về khách sạn thôi!

Từ lúc đấy mà hôm nào ra phố cũng thấy anh. Nên gọi nó là xui xẻo hay may mắn đấy?! Nhưng không sao, được ngắm nhìn anh từ xa là đủ vui rồi!

___________________________________________

Nằm suy nghĩ một hồi mà không hề hay biết rằng người kia đã về, Thanh Bình liền sà vào ôm chặt lấy eo Y/N, mặt gục xuống vai cô mà thở dài mệt nhọc. Chàng trai của cô đã mệt lắm rồi! Nhẹ nhàng ôm anh an ủi vỗ về, không hề hay biết là người kia đang có những suy nghĩ xấu xa, chưa kịp định hình đã bị cắn một phát vào cổ
- ĐAU! Anh là cún à?
- Nhớ em thoi mà
- Thôi anh đừng có điêu! Nhớ mà cắn tôi thế đấy
- Anh xin lỗi bé....
Người yêu của cô là thế đấy, trông hiền lành thế thôi chứ cũng nghịch lắm chứ đùa.

___________________________________________

Đọc chi giờ ngồi buồn nguyên đêm😔

Nhưng tui vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng trận sau anh sẽ được ra sân.

Và tui vẫn luôn tin là anh sẽ ko làm tui thất vọng.

Anh của tui tuyệt lắm phải ko?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro