32. Tắt nắng P1
Y/N hôm nay thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Một chiếc váy diệu dàng cùng màu tóc nâu xoăn nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô. Lạ thật!
Ngày trước từng có một Y/N vu vơ nói rằng mình không thích mặc váy, vì chúng trông rất bánh bèo yếu đuối. Ngày trước từng có một Y/N từng nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ buồn bã đến ủ dột như vậy. Nhưng nhìn đi! Cô chính là đang tự làm trái với chính mình, với lương tâm. Nhưng ít nhất, nó làm cô thấy ổn...
Chuyện vừa mới xảy ra vào chiều muộn hôm qua.... Đúng! Chỉ mới hôm qua thôi nhưng cô lại tưởng chừng như đã xảy ra lâu lắm rồi. Lâu đến mức vết thương trong lòng tự khắc rỉ máu. Người cô thương nhất cuối cùng cũng rời xa cô. Đoán được rồi chứ? Cô và Nguyễn Thanh Bình chia tay.....
Lý do cũng quá là không thuyết phục: Một nhóm fan nhỏ đã công kích cô trong mấy tuần liền, vài ngày đầu cô còn nhắm mắt làm ngơ, nhưng họ càng ngày càng quá đáng, còn dám đem gia đình cô ra mà dè bỉu. Rồi đến một ngày họ lấy được ảnh của cô và người yêu cũ đang ôm nhau đem phát tán trên mạng, rõ ràng tấm hình đấy chụp từ ba năm trước rồi nhưng không ai tin. Cộng đồng mạng thi nhau lăng mạ, sỉ nhục cô. Thật sự là chịu đựng không được nhưng chẳng dám chia sẻ cho ai nghe. Rồi đến vài hôm trước, Bùi Hoàng Việt Anh cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của đứa em gái, hai người tuy hay chọc ghẹo lẫn nhau nhưng lại thương nhau tựa anh em một nhà. Khi cô đang ngồi thẩn thờ một mình liền bước lại gần hỏi han, nhận được sự chân thành nước mắt cô vô thức lăn dài trên má, anh thấy vậy liền hốt hoảng ôm cô vỗ về
- Em gái anh sao lại khóc vậy nè? Kể anh nghe xem nào! Ai bắt nạt em?
- Anh ơi! Em mệt lắm! Em chịu không được nữa!
Rồi cô kể lại tường tận sự việc cho anh nghe, giọng kể xen kẽ là tiếng nấc nhẹ làm người đối diện cảm thấy đau lòng. Một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ, nhưng lệ thì vẫn cứ rơi. Việt Anh vừa nghe xong thì không kiềm nổi cơn giận gần như bùng cháy trong lòng, may mà HLV gọi anh về chuẩn bị tập kịp thời, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Sáng hôm sau Y/N tỉnh dậy cùng đôi mắt sưng húp, cơn đau đầu cứ liên tục dồn dập làm cô mệt đến chẳng buồn ăn. Rồi cứ thế nguyên ngày đấy và mấy ngày sau cũng vậy, cô nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Một tuần, rồi hai tuần cứ vậy mà trôi qua trong đau khổ.
Thanh Bình hoàn toàn không biết về sự việc này, đơn giản vì cậu ít dùng mạng xã hội, Việt Anh bị cô can ngăn nên cũng không nói được nửa lời.
Rồi đến chiều hôm qua cậu được nghỉ một ngày, mang tâm trạng háo hức chạy như bay về nhà rủ cô đi hẹn hò, tất nhiên là Y/N không thể từ chối. Họ đi từ nơi này đến nơi khác, con phố nào cũng tràn ngập tình yêu, trên môi luôn là một nụ cười tỏa nắng, nhưng sao hôm nay nó gượng gạo quá!
Dừng lại ở công viên quen thuộc_ chính là nơi mà hai người về bên nhau. Không ai nói với nhau lời nào, cứ vậy mà nắm chặt tay cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình.
- Anh à!
Cô lên tiếng xóa tan bầu không khí yên tĩnh, làm anh nhất thời ngạc nhiên
- Hửm?
- Mình........ chia tay nha!
............
Hai chữ "chia tay" bật ra thật đau thương, dù chủ của nó không hề muốn. Cậu như không thể tin vào tai mình, cô vừa nói chia tay..... Quá bất ngờ! Rõ ràng họ đang rất hạnh phúc. Không cãi vã không hiểu lầm cớ sao cô lại nói chia tay?
- Tại sao chứ? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà.
- Đơn giản mà! Em hết yêu anh rồi!
Cô đã phải cố gắng lắm mới không để nước mắt rơi. Nói hết yêu chắc chắn là dối lòng, nhưng cậu lại không chút nghi ngờ về lời nói dối đó. Cô là người mà một khi đã yêu là rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn đặc biệt là chuyện chia tay. Một khi đã nói ra rồi thì chắc chắn cô thật sự muốn chấm dứt, không ai cản được.
.........................
- Được rồi! Chúng ta chia tay! Anh tôn trọng quyết định của em
Nói rồi cậu biến mất. "Hết rồi! Hết thật rồi!"
Từ giờ về sau cô và cậu đều không liên quan đến nhau nữa.... Đáng tiếc cho một mối tình đẹp!
Cô sẽ đi, rời khỏi thủ đô tấp nập, trở lại với nơi người ta gọi là nhà. Ít nhất nó sẽ giúp cô bình tĩnh lại hơn. Sau này sẽ tính tiếp. Còn giờ thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chẳng còn nghĩ được gì.......
___________________________________________
Cố lấy hết chất xám rồi nhưng nó vẫn cứ củ chuối ;-;
Nhờ ngồi viết cái này mà tôi quên làm bài tập luôn các bác ạ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro