8. Khoảng cách

Khi yêu một cầu thủ bạn sẽ nhận lại được gì? Sự yêu chiều ấm áp? Có chứ! Sự hài hước vui nhộn? Dĩ nhiên rồi! Nhưng điều dễ thấy nhất, chính là sự cô đơn và khoảng cách.
Đâu dễ gì mà được ở bên nhau từ ngày này qua tháng nọ được chứ! Chính thứ gọi là công việc đã ngăn cách tôi và anh ấy. Mỗi mùa giải đều phải yêu xa, cách nhau chỉ bằng một cái màn hình điện thoại mà tưởng chừng như nửa vòng Trái Đất. Tôi cũng còn có công việc riêng của tôi, đành lấy sự mệt mỏi để xua tan nỗi nhớ mong. Những tưởng rằng đó là một ý tưởng hay, nhưng không! Tôi sai rồi! Sai thật rồi! Càng mệt lại càng nhớ....
Nhớ vòng tay ấm áp, nhớ giọng nói ngọt ngào, nhớ đôi mắt chiều chuộng, nhớ cả cách quan tâm anh ấy dành cho tôi.... Tôi nhớ! Nhớ tất cả!

___________________________________________

12 giờ đêm rồi chứ ít gì! Công việc ngày càng chất đống thành núi, sức khỏe đi xuống hẳn, lại còn vì nhớ nhung mà chẳng thể tập trung vào công việc. Thôi thì đành để ngày mai vậy, ngủ không được nữa rồi!.....
Tại sao anh ấy vẫn còn onl chứ? Đáng lẽ phải nghỉ ngơi thật tốt rồi chứ? Có biết làm vậy là hại sức khỏe lắm không?
Call video hả? Nên nhấc máy không? Lỡ ấn nhầm rồi!
- Sao giờ này em còn chưa ngủ? Công việc nhiều lắm hả? Khuya rồi đấy!
-.....................
- Sao không trả lời anh?
-....................
- Ơ sao khóc vậy? Nín đi anh thương! Ai bắt nạt em? Anh xử cho
- Anh tự đánh mình đi! Em nhớ anh
- Anh cũng nhớ em. Ráng chờ anh, anh sẽ về sớm
- Ừm! Anh nghỉ ngơi đi! Em ngủ đây
- Ngủ ngon
Cuộc gọi vỏn vẹn 5 phút. Không những không làm vơi đi nỗi nhớ trong tôi, còn làm tôi cảm thấy tủi thân thêm. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mưa nắng thất thường, đôi lúc ngồi tựa đầu bên ô cửa sổ, mắt vô hồn nhìn sang nhà bên cạnh. Họ thật đẹp đôi! Dù không giàu sang phú quý, nhưng tình yêu họ dành cho nhau là vô cùng to lớn. Bất giác tưởng tượng ra khung cảnh của tôi và anh ấy sau khi về một nhà, bất giác mỉm cười chua xót.
Đông về anh còn nhớ em
Khi khoảng cách vô tận tựa chân trời.

Dù đau, dù nhớ nhưng tôi tin rằng: chúng tôi đều nhớ về nhau, cả hai trái tim vẫn luôn chung nhịp đập.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mới âu yếm nhau được đôi ba ngày lại phải xa. Ước gì được bên em ấy nhiều hơn, được ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy nhiều hơn... thì thật tốt.
Ở Việt Nam bây giờ cũng đã là nửa đêm, sao em ấy lại còn onl? Gọi hỏi thử xem sao
Thấy được khuôn mặt ấy rồi! Xanh xao hơn hẳn lúc trước. Rốt cuộc là em có biết chăm sóc bản thân mình không vậy? Anh hỏi còn không chịu lên tiếng, em muốn anh nhớ em đến điên sao?
Khóc rồi! Em ơi đừng khóc nữa! Giá như lúc đó anh không gọi cho em, thì giờ đây anh đã không phải chứng kiến cảnh người con gái anh yêu phải rơi lệ....
Em cố gắng chờ anh nhé! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ quay về. Lúc đó em chỉ cần an toàn cạnh bên anh, còn lại để anh xử lí........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro