9. Ấm
Mệt thật đấy! Bao lâu không gặp em ấy rồi nhỉ? Chắc cũng hơn bốn tháng rồi....
Em ấy đang làm gì? Có nhớ mình không? Ăn uống có đầy đủ không? Lần nào call cũng bảo rằng "Em ổn", em nói vậy làm anh lo hơn đấy!
Thanh Bình cứ đứng suy nghĩ vu vơ một lúc lâu mà không để ý đến những người đồng đội kia đang kêu anh đến khàn cả giọng, đến khi hoàn hồn lại mới thấy mình bị người ta lườm.
- Mọi người sao lườm em ghê thế?
- Còn hỏi câu đấy được à? Kêu em chẳng chịu trả lời, muốn khàn cả giọng
- Em xin lỗi! Em hơi mất tập trung một chút
- Nhớ con bé thì đợi đến lúc cách ly xong rồi gặp cũng được mà
- Vâng
Nói thì đơn giản vậy thôi. Hai người được gặp nhau cũng là chuyện của 4 ngày sau rồi.
___________________________________________
Chiều hôm ấy, Thanh Bình vừa về đến nhà là có một cô nhóc bay lại ôm chặt lấy anh không rời. Anh cũng thuận tiện đem cô vào lòng mà âu yếm. Hai người cứ như thế, chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng ngầm định hiểu rằng đối phương rất nhớ mình, nhớ da diết.
Mãi đến tối hai người vẫn chưa muốn buông nhau. Đến lúc ngủ cũng bám lấy nhau như sam. Họ nhớ nhau đến phát điên rồi! Dù được nằm trong vòng tay của người mình thương, cô vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ, nằm trằn trọc cả đêm nhưng không dám động đậy, sợ làm phiền đến anh, anh đã quá mệt mỏi để có thể tâm sự cùng cô rồi!
Đồng hồ điểm đúng 12h đêm, đến chợp mắt một lúc cũng chẳng được, mắt rất mỏi nhưng nhắm được một lúc lại tỉnh ngay, hầu như không thể ngủ sâu một giấc thật trọn vẹn đến sáng, Y/N cứ chuyển mình cựa quậy trong lòng anh, làm anh chợt tỉnh giấc, thấy người nhỏ vẫn chưa ngủ liền dâng lên một cõi lo âu
- Sao em chưa ngủ? Đói hả?
- Không! Em không đói! Chỉ là dạo gần đây hay bị mất ngủ thôi. Anh ngủ đi! Không cần lo đâu!
- Sao không lo cho được! Em bé của anh làm việc kiệt sức rồi phải nghỉ ngơi chứ! Nhỡ bệnh thì làm sao? Đâu phải lúc nào anh cũng ở cạnh em được. Ngoan nào! Ngủ đi! Anh dỗ em
Giọng nói ấm áp làm tim cô khẽ xao xuyến. Dù mệt đến đâu anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô. Trong một chút chốc nào đấy cô như đã tìm ra được bạn đời của mình, chính là anh_ người mà cô yêu sâu đậm, nếu không phải anh thì cũng không phải là ai khác.
Anh cứ thế mà ôm cô vào lòng, âu yếm cô thật chặt rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Cùng mơ thật đẹp, trong giấc mơ ấy họ đều nhìn thấy nhau....
___________________________________________
Goodnight 👋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro