Tắt nắng P2

Một tuần

Hai tuần

................

Một tháng

Hai tháng

Đã là tháng thứ ba cô rời khỏi lòng thủ đô tấp nập, trở về với mái ấm gia đình. Bắt đầu lại một cuộc sống mới, bình yên và giản dị, đó là tất cả những gì cô muốn. Nghe thì có vẻ hạnh phúc, nhưng không! Dù có làm cách nào hình bóng cậu vẫn luôn hiện về trong tâm trí, từng lời ngọt ngào hai người từng trao nhau đều lảng vảng bên tai mỗi khi cô buồn. Cậu cũng vậy! Cũng chẳng thể xóa cô khỏi tim.
Cả cô và cả cậu đều ngày đêm mong ngóng, trông chờ vào tiếng chuông điện thoại, đôi lúc cứ ngỡ là người kia nhắn cho mình, hi vọng rằng đó chỉ là một trò đùa, một giấc mơ. Nhưng họ đã sai! Không có gì cả! Đúng vậy.... Không có gì cả!
Đáp lại từng tiếng khóc mỗi đêm của hai người là màn đêm tĩnh lặng. Cứ khóc mãi khóc mãi đến khi kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Họ còn yêu chứ! Rất yêu! Nhưng dường như giữa họ là một bức tường quá lớn, dù có cố gắng đến mức nào thì cũng không đủ sức để phá vỡ bức tường ấy rồi chạy lại ôm chầm lấy nhau.
Họ vẫn cứ khóc, rồi vẫn cứ tự làm khổ mình, mọi người xung quanh vô cùng lo lắng, nhưng biết làm gì bây giờ. Chiếc mặt nạ hai người đang đeo quá đỗi hoàn hảo, che lấp đi những giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt, che lấp đi đôi mắt sưng húp mỗi khi thức dậy.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng, cả hai đứa em mà anh hết mực yêu quý lại vì những con người độc ác ngoài kia mà dằn vặt. Anh hiểu rằng cả hai đều còn trẻ, còn ngây dại, cứ đâm đầu mà yêu, nhưng chưa một lần họ thật sự hiểu đối phương cần gì. Nhưng để họ xa nhau là quá tàn nhẫn, cuối cùng cũng không giữ được lời hứa trước kia với cô mà bộc bạch ra hết cho cậu biết.

- Bình! Ra đây nói chuyện với anh một chút! Ở đây không tiện

- Vâng!

...................

- Có chuyện gì anh nói đi!

- Về Y/N....

- Cô ấy làm sao hả anh?

Ban đầu anh còn ngập ngừng, nhưng vẫn phải nói ra hết cho cậu, tương lai của hai người thế nào, tất cả là do anh.

Vừa nghe xong chữ cuối Thanh Bình đã không giấu nổi sự ngạc nhiên, kèm theo đó là sự dằn vặt đến xé toạc cả tâm can. Thì ra là vậy! Thì ra trước giờ cô chưa từng hết yêu cậu, chỉ là những người ngoài kia đã làm cô ra nông nổi này. Vậy mà cậu chưa tìm hiểu kỹ đã chấp nhận chia tay không một lời thắc mắc. Cậu thật sự hối hận rồi!

Nhưng làm được gì chứ? Cô đã rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi mà tình yêu của hai người chớm nở, không một tung tích...

..............................

- 6 tháng rồi em à! Về với anh đi! Anh biết em chỉ đang đùa thôi đúng không? Không vui đâu

Cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói này hàng ngày hàng giờ, chỉ mong rằng cô có thể nghe thấy mà quay về bên cậu. Cậu chỉ mong có vậy thôi, lúc đó cậu sẽ không để cô phải đau lòng thêm một lần nữa.

___________________________________________

Hôm nay Y/N đẹp lắm! Chiếc váy thướt tha làm cho cô khác hẳn vẻ năng động thường ngày.

Đi dạo trên con phố vắng bóng người, mấy ai thấy được sâu trong đôi mắt biết nói ấy là sự u buồn, cô thật sự rất nhớ cậu! Nhớ nụ cười tỏa nắng của cậu những ngày âm u, nhớ vòng tay cậu những ngày giông bão. Cô nhớ, nhớ tất cả mọi thứ về cậu......

Còn tiếp

___________________________________________

Xin lỗi các tình iu vì sự suy giảm trí nhớ này😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro