P A R T I : Nguyên nhân
*Bạn có một tin nhắn*
" Thầy...
Thầy cứu em lần này đi
Em phải tốt nghiệp ít nhất là hạng C+ mới được. Ba mẹ sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất!!!
Thầy ơi!!!"
Anh vừa ra khỏi lớp 12-9 thì nhận được tin nhắn từ học trò của mình. 'Lại đau đầu rồi đây!'
" Thầy bảo em phải chăm học rồi mà, tiếng Anh nhàm chán lắm sao? Hay do thầy dạy làm em thấy chán." - Anh vừa đi đến phòng nghỉ của giáo viên vừa nhắn tin trả lời học trò của mình.
*Bạn có một tin nhắn*
" Không phải vậy!!
Chỉ là em cảm thấy nó rất khó vào đầu em ㅠㅠ
Thầy à~
Tối nay thầy rảnh không?"
'Con bé này lại vậy rồi.' Anh chửi thề trong đầu. Tay lại không ngừng bấm bàn phím điện thoại.
" Em...
Đang ở trường học đó, đừng để ai nhìn thấy tin nhắn giữa thầy và em. Học hành cho tử tế vào."
*Bạn có một tin nhắn*
" Lần cuối cùng em nhờ thầy giúp đó thầy.
Là lần cuối rồi... thầy không định giúp em sao? Em đã giúp thầy nhiều vậy mà ~
Thầy có muốn em nói..."
" Dừng!...
Được rồi, tối nay đến đi.
Thầy còn có tiết dạy."
Anh sắp phát điên vì quả bom không biết khi nào phát nổ này. Thật là...lúc nào cũng muốn anh chửi thề.
- Thầy Kim, Thầy Kim ah! - Một giáo viên đi ra đến cửa, thấy anh vẫn ngồi thần người trên ghế.
- Vâng, thầy Park, thầy có gì muốn nói sao? - Anh giật mình quay lại.
- Không phải thầy có tiết sao? Tự nhiên lại suy nghĩ gì vậy? - Thầy Park đang nhắc anh vì có tiếng chuông báo.
- Vâng, bây giờ tôi sẽ đi. Cảm ơn thầy đã nhắc. - Anh chỉnh lại trang phục, đầu tóc, đổi sách và giáo án rồi đi thẳng đến lớp 11-6.
__________
Jung Habin, 19 tuổi, học sinh cuối cấp, chuẩn bị tốt nghiệp. Tiểu học và trung học cơ sở đều có thứ hạng đứng trong Top10 của lớp. Vừa lên cấp ba đã nổi loạn do tuổi dậy thì. Trước mặt ba mẹ luôn tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời. Thành tích học tập dù không đứng Top nhưng cũng không tồi, mỗi lần có điểm số gửi về là lại bị giáo huấn đôi điều, không đáng quan ngại. Cô đã từng rất ghét ông thầy già dạy Anh ngữ nên thường xuyên không học môn của ông ta, cô có kiến thức nền tốt cũng không sợ trượt môn đó. Năm nhất lớp 11 có thầy giáo mới thay thế ông ta. Có vẻ ông thầy già kia đã nói về những học sinh không chịu học trong tiết học của ông ta nên cô bị đưa vào danh sách cần được chú ý. Ngay hôm đầu tiên có giáo viên mới, cô cùng ba học sinh nữa trong lớp đến phòng học nhóm để gặp riêng thầy. Cô là đứa cuối cùng ở lại.
- Thầy, thầy cho em số điện thoại đi ạ. Nhìn thầy thôi em đã muốn chăm chỉ học tập rồi. - Cô không ngại bắt chuyện trước. Cô đưa điện thoại cho thầy.
Anh không nghĩ nhiều, cầm lấy điện thoại, tự lưu số mình vào máy "Thầy giáo Anh ngữ"
- Thầy bao nhiêu tuổi ạ? Thầy là giáo viên hợp đồng hay chính thức? - Cô nhận lại máy. Cười thầm trong bụng vì bước đầu đã thành công.
- Thầy 27 tuổi, thầy dạy hợp đồng trong vòng một năm, sau đó sẽ được dạy chính thức. - Anh thật thà trả lời.
- Ah~ Ra là vậy. Hôm nay đến đây thôi. Em xin phép thầy em về trước ạ. - Cô đứng lên, cúi đầu chào thầy trước khi đi ra.
'Gì đây? Mình còn chưa hỏi được gì con bé. Sao em ấy lại hỏi mình rồi nhanh chóng rời đi như vậy. Haizz~ Để lần sau vậy!' Anh đã nghĩ như vậy. Một giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy như anh thật dễ để cho vào tròng.
__________
Ngay từ lúc anh bước vào lớp, giới thiệu mình là giáo viên mới của môn Anh ngữ, tên Kim Namjoon, cả lớp học đang mệt mỏi sau hai tiết Hàn ngữ như sáng bừng. Các nữ sinh thi nhau bàn tán về anh, nam sinh cũng sôi nổi không ít.
- Thầy! Thầy có người yêu chưa?" - Một bạn nữ trong lớp hỏi to khiến mọi cười cười ồ lên sau đó im lặng chờ thầy trả lời.
- Thầy chưa. - Anh vừa mở giáo án, vừa nói.
- Ồ!!!!~ Vậy bọn em có cơ hội rồi... - Mọi người lại cùng cười đùa, xôn xao bàn tán.
- Cả lớp trật tự, mở sách trang số năm, hôm nay chúng ta sẽ học lesson 1. - Anh cầm bút phấn lên, tiếng viết bảng vang lên.
- Dáng ông thầy nhìn từ đằng sau cũng thật tuyệt đó chứ. - Bạn của Habin đang thì thầm với nhau. - Sao trường ta có thể kiếm được một thầy giáo tướng tá, gương mặt đều tốt như vậy.
' Thật sự là thầy Anh ngữ sao?' Nếu như gặp bình thường có lẽ cô sẽ không ngại tiếp cận người này đâu. Thân hình sau chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đó. Nhìn vai rộng như vậy, hông cũng thật là cực phẩm. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, vậy mà làm giáo viên thì thật uổng.
- Ya Habin! Sao cậu không nói gì vậy. - Người bạn bên cạnh huých tay cô.
- Muốn tớ nói gì nào? Các cậu nói hết rồi còn gì. - Cô bĩu môi. Tỏ vẻ đã nghe hết những gì họ nói.
Mấy đứa vẫn tiếp tục nói, thầy có nhắc nhở vài lần. Với giáo viên mới thời gian thường qua rất nhanh. Chuông reo, tan học rồi.
- Các em đợi một lát, trước khi dạy lớp, thầy có trao đổi với giáo viên cũ dạy môn này. Thầy ấy mong thầy giúp đỡ các em nhiều hơn. Và có một vài trường hợp cần lưu ý. - Anh dừng lại nhìn một lượt. - Kim Taehyun, Park Hanbyul, Jung Habin, Kim Minhyuk. Những em thầy vừa đọc tên hãy ở lại, thầy có một vài trao đổi về môn học của thầy. Các em đi theo thầy đến phòng tư vấn. - Anh muốn giúp bọn trẻ nhiều hơn trong bộ môn của anh. Mỗi lớp anh giảng dạy, anh đều gặp các trường hợp như vậy để tư vấn và cho lời khuyên. Anh muốn học trò của mình, không ai phải ở lại phía sau.
- Sao lại có tên cậu. Ông thầy Jang thật là. - Họ lại bắt đầu rồi. - Cậu sướng nhé. Được gặp riêng thầy. Nhất định phải kể cho bọn mình nghe đấy nhé. Mau đi theo thầy kìa.
Cô thu dọn sách vở, cầm cặp sách và đi theo thầy. Ở khoảng cách gần như vậy có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng, rất nam tính. Trong đầu cô đang tưởng tượng những thứ mà học sinh không nên nghĩ tới. 'Có lẽ đây là cơ hội tốt để tiếp cận thầy, chỉ cần xin được số điện thoại thôi.'
**************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro