4.

- Ca ~ Quân địch gian xảo, huynh đi đường nhớ phải cẩn trọng. Có gì khó khăn thì gửi thư về cho muội, muội lập tức đến giúp huynh- Hy Nguyệt vừa càm ràm vừa gập nốt quần áo bỏ vào tay nải cho sư huynh

- Đứa ngốc này, muội mới là người phải cẩn thận ấy. Không có huynh ở đây bảo vệ, muội càng phải ăn nói cẩn trọng hơn. Nhớ đừng động vào Vương thừa tướng, tiềm lực của chúng ta chưa đủ để đấu với ông ta đâu.

- Muội nhớ rồi. Còn huynh đó, muội nghe nói con gái ngoại tộc ở đó vô cùng xinh đẹp, huynh đừng có để nhục nhã như Bào tướng quân đấy

- Gì gì, muội nghĩ ta là ai chứ?

Đêm đó hai hyunh muội cười đùa đến gần sáng mới chịu dừng lời. Tiễn ca ca đi, trong lòng Hy Nguyệt lại dậy lên khúc mắc. Dù đã nhờ ca ca lựa lời hỏi Nam vương xem có đúng khi còn nhỏ ngài ấy bị lạc trên núi không, cô vẫn vô cùng sốt ruột.

Aish bỏ đi, việc của mày bây giờ là thay ca ca bảo vệ tiểu hoàng đế kia cho thật tốt. Ngộ nhỡ hoàng đế có rơi rớt cọng tóc nào, ca ca nhất định sẽ trách mắng.

Không có ca ca ở đây, Hy Nguyệt ngày ngày buổi sáng lên triều, gần trưa thì đi vòng vòng trốn mấy cô gái để về phủ, buổi chiều xem tấu chương hoàng thượng đưa, tối luyện tập võ công một chút rồi đi ngủ. Mùa màng vừa rồi thất thoát rất nhiều lúa gạo, nguyên nhân chủ yếu do lũ lụt, lương thưởng của quan lại vì vậy cũng hạn chế hơn. Triệu Hy Nguyệt lại chính là con heo nhỏ ham ăn, bổng lộc một tháng, cô mua đồ ăn vặt còn chưa đủ, nói chi trả công cho nô bộc trong nhà. Hy Nguyệt bắt đầu dùng não để nghĩ ra cách khác kiếm tiền.

- Khụ khụ!! Công tử người nấu cái gì vậy?

A Chu thấy dưới bếp bốc lên mùi khét kì dị, đoán ngay cô nương nha mình lại bày trò nghiên cứu món mới gì đó

- Ey A Chu, mau mau vào thử cái này.

- Cái gì vậy?

- Món ta mới làm ra, ta gọi nó là thạch. Là dùng lá đăng nghiền nát, rồi chiết lấy cốt.

A Chu điềm nhiên múc ăn thử. Cô bình tĩnh ăn như vậy cũng có lý do cả thôi. Hy Nguyệt cô nương này tuy lần nào cũng làm ra cái mùi khen khét, nhưng đồ ăn ngược lại rất ngon. Quả nhiên...

- Ngon lắm công tử. Cái này ăn rất mát, mùa hè nếu ăn sẽ vô cùng thích hợp. Còn cái nồi gì kia?

- A! Có vẻ được rồi đó. Ta đã hãm lá trà nấu lên cùng sữa, đợi nó nguội liền cho ngươi uống thử.

- Haizz Triệu cô nương của tôi ơi, tôi sắp thành con chuột bạch thử nghiệm của cô đến nơi rồi.

- Ha ha cô phải tin tay nghề của ta chứ. Nồi này ta nấu trước cho mọi người dùng thử. Tin rằng uống lạnh sẽ ngon hơn, ta đã đặt mua 10kg đá lạnh bên Tây Tạng, chắc ngày mai hoặc ngày mốt sẽ được chuyển về tới đây thôi. Tới lúc đó hehe.... ta không tin mấy cô tiểu thư trong thành có thể cưỡng lại vị ngon của món này.

Trà sữa của Hy Nguyệt vừa bắt đầu mở bán, các cô gái đã xếp hàng dài chờ mua. Đồ ăn Hy Nguyệt làm, qua mấy lần, giờ đây đã trở thành xu hướng, mỗi lần ra món mới là luôn được các cô gái đón chờ.

- Mọi người mọi người bình tĩnh nào, tôi có một thông báo đây. Tập truyện "Hậu cung tranh đấu" mà tôi ấp ủ mấy tuần nay sắp sửa phát hành tập đầu tiên. 5 người mua trà sữa đầu tiên của hôm nay sẽ nhận được ấn bản có chữ ký của chính tác giả chính là tôi đây!

Các thiếu nữ phấn khích vô cùng, Triệu Hàn Phong vụt sáng trở thành vị công tử được săn đuổi nhiều thứ hai của kinh thành chỉ sau hoàng thượng.

Danh tiếng của Triệu Hoài Phong vang đến tận hậu cung. Các phi tần cũng đua nhau để có được món nước mới ra của Triệu đại nhân. Quan lại trong triều trước nay chưa từng thấy việc này, trong lòng mang ganh ghét mà bẩm tấu lên hoàng thượng.

- Gì chứ? Trẫm thấy Triệu ái khanh đang làm một việc rất tốt, vừa truyền bá văn hóa nghệ thuật giải trí lành mạnh, vừa làm giàu thêm nền ẩm thực quốc gia. Quá tốt! Trẫm phải ban thưởng!- Ai ngờ hoàng đế ngược lại vui mừng khen thưởng

Các quan lại: .....

Triệu Hy Nguyệt: để tạ hoàng thượng thánh ân, thần đã làm món trà sữa bản đặc biệt kính dâng, mong hoàng thượng không chê

Các quan lại:  .....

- Được lắm, trẫm cũng muốn thưởng thức, để xem có gì mà các phi tần ai cũng mê

Buổi chầu kết thúc, Hy Nguyệt chuyển phần trà sữa đặc biệt cho Lý công công. Ngay buổi chiều hôm đó nhận được lệnh làm thêm hai vại lớn phục vụ cho gia yến đoan ngọ. Hy Nguyệt kiếm thêm được tiền tất nhiên vui mừng. Hơn nữa sư phụ vừa truyền thiên lý âm đến nói tối nay hoàng đế gặp nạn, cô phải bảo vệ bằng được người. Hy Nguyệt vì vậy đang nghĩ xem tối nay có cách nào đường đường chính chính vào cung, tự nhiên cơ hội lại đến, quả là vẹn cả đôi đường.



Chuẩn bị xong xuôi, Hy Nguyệt và A Chu đánh xe chở đồ uống vào cung. A Chu không có phận sự, chỉ có thể chờ tiếp ứng ở bên ngoài. Một mình Hy Nguyệt đánh xe vào trong, lấy lý do cần ở bên pha chế cho đúng vị, cô thành công được nán lại trong ngự thiện phòng. Tất nhiên, công việc của cô không phải là ở đó pha chế. Đứng trong ngự thiện phòng một lát, tính toán đã đến lúc bên trên diễn ra ca múa nhạc, cô bèn lẻn lên chính điện.

Không khí ở chính điện quả nhiên náo nhiệt, các phi tần ai nấy đều xinh như hoa, Triệu Hy Nguyệt cô là nữ tử còn cảm thấy thích mắt. Giữa điện là một vũ nữ đang biểu diễn cái quỷ gì đó cô xem không hiểu. Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng vũ nữ kia là yêu quái. Chưa nói đến việc cô nhìn ra nguyên hình yêu quái này, xung quanh nó đã tỏa ra yêu khí nồng nặc, là một con thỏ tinh. Con thỏ tinh này chắc hẳn tu vi chưa cao mới để lộ thân phận dễ như vậy.

" Bẩm sư phụ, sư phụ, con Hy Nguyệt đây. Sư phụ, ở đây có một con yêu quái, sư phụ con có được đánh nó không? "

Hy Nguyệt truyền thiên lý âm đi nhiều lần không thấy sư phụ đáp lại, cô nhắm mắt cầu nguyện sư phụ đừng trách phạt mình rồi xem xét tình hình tiếp theo, nếu yêu nữ kia dám giở trò, cô sẽ không tha cho ả.

Không biết con thỏ tinh kia giở yêu pháp gì, mọi người đang ngồi trên điện đều thần trí bất minh, mơ mơ màng màng. Chỉ chờ có thế, yêu nữ hiện nguyên hình với móng tay dài như nanh voi ma mút, lao đến long sàng nơi Kim Vinh Quân đang ngồi.

- Hoàng thượng cẩn thận

Triệu Hy Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao tới, thi triển phép thuật đỡ một chưởng của yêu quái. Kim Vinh Quân bị tiếng hét của Hy Nguyệt làm cho bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra mình vừa suýt chết. Triệu Hy Nguyệt lúc này đã cùng yêu quái kéo nhau ra tới sân trước

- Yêu nữ, ngươi cũng to gan lắm, dám cả gan vào tới đây hành thích hoàng thượng.

- Hừ. Tên mặt hoa da phấn kia, nếu không phải có ngươi cản trở thì gã hoàng đế đã sớm chết dưới tay ta. Không ngờ dưới trướng Kim Vinh Quân còn có người giỏi như ngươi

- Yêu quái ngông cuồng, xem âm dương kính của ta đây.

Hy Nguyệt dứt lời dùng pháp bảo được sư phụ cho chế ngự yêu quái. Âm dương kính này chiếu vào yêu ma sẽ làm chúng bị thiêu đến chết. Phía trong điện đã ổn định hơn, hoàng thượng được Tiêu Phong cùnghộ tống về dưỡng tâm điện .

Sau một hồi giao tranh, Hy Nguyệt cuối cùng ép được yêu quái trở về nguyên hình, đem nhốt vào một cái lồng bạc siêu cứng, đảm bảo không thoát ra được.

-dưỡng tâm điện-

- Hồi Hoàng thượng, Triệu học sĩ vô cùng anh dũng, chiến đấu đổ máu cuối cùng ép yêu nữ hiện nguyên hình. Người phải có mặt ở đó lúc đấy mới rõ, Triệu học sĩ cầm pháp bảo đánh như này như này này- Lý công công vừa thuật lại chuyện với Kim Vinh Quân vừa khoa chân múa tay.

- Người này thật sự còn có bản lĩnh như vậy? - hoàng đế ngạc nhiên

- Hoàng thượng, Triệu học sĩ quả thật tài hoa hơn người, thần tuy võ công cao cường, nhưng pháp thuật lại không biết sử dụng, suy cho cùng vẫn là kém hắn- Tiêu Phong xấu hổ.

- Được. Truyền chỉ của trẫm, Triệu học sĩ có công cứu giá, tài năng hơn người, phong làm Thái úy, thưởng 10 mẫu ruộng, trăm lạng vàng. Yêu nữ hại người kia cứ nhốt lại, ngày mai đích thân trẫm sẽ thẩm tra. Trần Thái úy bất tài, giáng chức làm tổng đốc ngự lâm quân.




Sáng hôm sau, buổi chầu xôn xao tiếng bàn tán. Mọi người đều là không ngờ Triệu Hàn Phong dáng vẻ thư sinh nho nhã lại có võ công cao cường như vậy. Triều thần lại càng thêm dè chừng cô. Hy Nguyệt giờ đã là Thái úy, coi như dưới một người trên vạn người, quyền lực vô cùng lớn, quan lại trong triều có vài người đã lục tục chạy qua nịnh hót cô. Vương thừa tướng vô cùng tức giận, vây cánh của lão bây giờ đã giảm đi ít nhiều, trong lòng lão giờ đã tính toán xem bước tiếp theo nên làm thế nào.

Hết buổi chầu, Hy Nguyệt được triệu về Dưỡng tâm điện.

- Triệu ái khanh

- Có thần!

- Ở đây không có ai, không cần hành lễ quá quy củ. Trẫm sẽ nói thẳng luôn. Chắc khanh cũng biết trẫm lên ngôi chưa lâu, ngai vàng chưa vững, xung quanh nhiều kẻ trực chờ lật đổ, mà ở cạnh trẫm lại chưa có người nào thực tài giỏi phò tá. Triệu ái khanh là người tài hiếm có, trẫm hy vọng khanh sẽ hết lòng trung thành phò tá trẫm.

- ....

- Triệu ái khanh?

- Hả? à... dạ... Phò trợ hoàng thượng Chính là nghĩa vụ của thần

Hy Nguyệt chính là mải ngắm hoàng đế không để tâm điều gì. Thói ham ăn cùng mê trai của cô đầu thai không hết. Nam vương đẹp tỏa sáng, Bắc vương ôn nhu, Tây vương lanh lợi, hoàng thượng lạnh lùng, sống giữa rừng trai đẹp như vậy, Hy Nguyệt quả thật như ở cõi tiên, ngày ngày ăn no ngủ kĩ, mơ về những điều đẹp đẽ, vô cùng hạnh phúc.

Kim Vinh Quân thấy Thái úy còn e dè, liền ngay lập tức nghĩ ra cách để Thái úy có cơ hội phát huy bản lĩnh

- Trung thu này trẫm dự định tổ chức buổi đi săn mùa thu, trẫm muốn khanh cùng đi để phò tá trẫm

- Thần tuân chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro