Hoseok

Cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, ủ một ly latte nóng hổi vào tay, bệ cửa sổ lấp lánh tuyết rơi đầu mùa.

Một cuốn tiểu thuyết dày cộm.

Một chú mèo ú lười biếng ngủ say.

Một chủ nhật buồn và chẳng có tình yêu.

Thả mắt nhìn mấy đứa trẻ hàng xóm thích thú nặn những chú người tuyết méo xệch, mắt cô hơi cong lên.

Giá mà Hoseok có ở bên cạnh, anh sẽ là cô, và cô sẽ như những đứa trẻ đó.

"Ắt xì." Cô khó chịu đưa tay xoa xoa chóp mũi đã sớm đỏ ửng. Con mèo nhỏ vì tiếng động mạnh hơi vểnh tai lên, đôi mắt nó mở lớn rồi lại lim dim lim dim.

"Xin lỗi, phá bĩnh giấc ngủ của mày." Tay cô xoa xoa nhẹ đầu nó, con mèo ú có vẻ hưởng thụ lắm.

Ami không hiểu nhưng ngày hôm nay có vẻ như khá thích hợp để nghĩ lại chuyện xưa cũ. Xin lỗi nhưng ngày nào cô chẳng như thế, dù gì chia tay nhau cũng ngót nghét nửa năm trời rồi, mà Ami lại ngỡ như mới ngày hôm qua.

Có quá nhiều ngọt ngào lẫn đắng cay trong cuộc tình của hai người, đa phần vẫn là màu hồng. Anh là một người rất am hiểu và cũng khá lãng mạn, nhưng đừng hiểu lầm, Hoseok là lãng mạn theo cách riêng của anh, chứ không hề sến súa như bạn tưởng tượng đâu. Đôi lần cũng cãi vã nhau, nhưng lúc nào cũng là cô nhận ra lỗi sai của mình. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao một ngày mưa rơi, cả hai lại đường ai nấy đi. Câu nói rất nhẹ nhàng và cũng chẳng để lại đau thương gì nhiều.

Có lẽ vì Ami biết, Hoseok vẫn hay quan sát cô khi cô tất tả chạy để bắt kịp chuyến xe đến trường (thay vì anh sẽ chở cô đi như khi cả hai còn bên nhau).

Ami biết, anh vẫn hay đứng trước cửa hàng tiện lợi mỗi khi cô mua mì và vài thứ lặt vặt (mà nếu là trước đó thì anh đã mắng cô té tát và bảo mì ăn liền không tốt cho sức khỏe tí nào).

Và cô cũng biết, Hoseok vẫn thường lui đến trường đại học để hỏi thăm các giáo sư về tình hình học tập của cô, vẫn giữ mối liên lạc với các đồng học để hỏi thăm về cô.

Thế đấy, mà cô cũng hay lén lút như anh. Thường ngắm nhìn anh uống cà phê nơi quán cũ quen thuộc khi "vô tình" dậy thật sớm dạo quanh phố. Thường hay nói chuyện với vài đồng nghiệp thân thiết của anh rồi lâu lâu lại hỏi anh thế nào. Mỗi ngày trôi qua đều là ngồi nhớ lại từng có một người mình thương yêu như thế, và từng có một người yêu thương mình thật nhiều.

Nhưng cả hai chẳng còn bên nhau.

"Hai người lạ thật đấy! Rõ là còn yêu." Một người bạn của Hoseok, NamJoon đã từng nói khi cô bắt gặp anh đang dẫn một chàng trai khác có vẻ lớn tuổi hơn đi ăn tại một quán kem.

Bản thân cô còn thấy lạ. Có cảm giác như nửa năm qua chỉ là tạm thời cả hai nghỉ yêu nhau vậy, qua sóng gió lại về bên nhau.

Mà lạ hơn nữa, là cô chẳng thấy có sóng gió nào giữa hai người cả. Hay do cô chưa biết?

"Ting ting ting." Điện thoại vang lên một tiếng chuông báo mỏng, Ami tiện tay với lấy.

Hoseok có vẻ đã quá sức cho dự án vừa rồi. Cậu ta đã ngất giữa cuộc họp và đang ở bệnh viện cách nhà trọ của em một cây rưỡi. Em có muốn đến thăm chứ?

Nhanh nào nhanh nào, Ami đi qua đi lại trước trạm dừng xe bus. Cô mong chiếc xe hai tầng hãy tăng tốc một chút. Kia rồi, nó... không phải.

Ami nghĩ mình sẽ rối đến độ tay chân nhũn ra cho coi.

"Này." Một chiếc xe bốn chỗ màu lam chạy đến, kính xe mở ra và cô hơi cúi thấp xuống. Chúa ơi, là chàng trai mà NamJoon từng giới thiệu với cô ở quán kem ngày đó. "Anh nghĩ em cần quá giang?"

"Lạy chúa, cảm ơn anh." Ami cúi mạnh đầu rồi mở cánh cửa. Cài dây an toàn xong xuôi và cô cảm nhận tim mình như muốn rơi ra ngoài.

"Bình tĩnh đi, chỉ là ngất thôi. Có vẻ đã tỉnh và đang nghỉ ngơi rồi." Chàng trai bật cười khiến cô lúng túng. Có vẻ cô lo lắng hơi quá thật. "Ban đầu thì NamJoon bảo nó có hơi giật mình thật, Hoseok bỗng gục xuống khiến các người trong phòng họp được phen hú tim. Đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo là do làm việc quá sức nhiều ngày liền."

Chúa ơi, cô có cảm giác như trút hết cả tảng đá dày nặng ra khỏi người ấy.

"Anh có nghe NamJoon kể về hai đứa." Chàng trai bỗng nói, như có như không bắt thóp lấy cô. "Anh nghĩ Hoseok sợ dự án lần này sẽ khiến nó bận bù cổ và không có thời gian dành cho em... Mà có vẻ vậy thật." Chàng trai im lặng một hồi, xe cũng chuẩn xác dừng tại bãi đỗ trước cổng vào bệnh viện. "Anh nghĩ Hoseok đã cố gắng rất nhiều cho dự án lần này đấy." Câu cuối trước khi cô đóng cửa xe và kịp nhìn thấy bóng NamJoon lại gần.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Vâng, Hoseok làm em một phen hú hồn mà."

"NamJoon vất vả rồi."

"SeokJin anh sao gặp được Ami thế?" Rõ là đường từ công ty anh đến bệnh viện chẳng ghé qua trạm dừng gần trọ của cô nhóc.

"Anh đi mua chút đồ cho em nên gặp cô bé." Chàng trai khẽ cười.

"Anh mua gì thế?"

"Hai chiếc tiramisu, anh biết sáng nay em chưa bỏ gì vào bụng."

Cô chần chừ, nửa muốn vào, nửa lại chẳng dám đối diện. Dù gì cũng là đã chia tay...

"Ami?" Hoseok đang đọc sách, nghe có tiếng gõ cửa thì hơi ngước lên. Có chút ngạc nhiên.

"V-vâng... em nghe anh bị ngất, nên tiện ghé qua thăm."

"Ồ, anh không sao rồi. Cảm ơn nhé." Hoseok biết tỏng là NamJoon bán đứng mình, và Ami chẳng có "tiện" mà đi ngang con đường này bao giờ cả. Nhưng anh vẫn hơi mỉm cười. "Qua đây ngồi đi, trời lạnh hơn rồi."

Nhìn người trước mặt ốm đi khá nhiều khiến Ami có chút xót xa. Có vẻ anh bận thật.

Hai người rơi vào im lặng. Hoseok vẫn chăm chú đọc sách và cô vẫn im lặng ngắm nhìn vài bông tuyết ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, cô nghĩ mình nên về, thì anh lại ngước lên nhìn cô, tay anh với cái kim truyền nước nắm lấy tay cô. Anh biết mà, lạnh ngắt.

"Vẫn chẳng biết giữ ấm gì cả." Giọng anh trầm trầm, nhẹ nhàng và cực kì ấm áp khiến cô ngơ ngẩn một vài giây, sau lại cúi đầu mỉm cười.

"Là do chẳng có anh bên cạnh đấy." Cô có cảm giác câu nói đầu tiên của hai người sau nửa năm trời lại chẳng có chút gì gọi là "đã chia tay" cả.

Ami nghĩ, Hoseok và cô sẽ quay lại chứ? Sẽ lại yêu nhau chứ?

Vì cô biết, mùa đông đang đến, và mùa đông không có Hoseok thì cô sẽ thấy cô đơn lắm. Hỏi mèo ú đi, nó cũng nhớ anh ghê lắm chứ không phải mình Ami này đâu.

#

Bận như vũ bão nhưng không kiềm được bản năng trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro