101

"Ôi trời!"

Tôi cắn chặt răng, đến liếc mắt nhìn người đối diện một giây cũng không dám. Không cần đoán nhiều cũng có thể tưởng tượng cơ mặt nhăn nhó của Kim Taehyung hiện giờ sẽ ra sao. Anh đã dành cả một tuần để ôn tập, củng cố kiến thức lại giúp tôi, nhưng tôi phải công nhận Hóa quá khó để dành điểm tốt.

"T/b , em muốn tôi phải nói chuyện với mẹ của em làm sao đây?"

Tôi bặm môi, mái đầu cũng đung đưa: "Tùy anh thôi, dù sao em cũng đâu có gì để cản."

Trước giờ chuyện học hành trên trên trường tôi đều chia sẻ với anh hết, Taehyung luôn vui vẻ lắng nghe một cách cẩn thận, chưa bao giờ phàn nàn. Thật ra ở trên trường tôi chẳng có lấy một người bạn đàng hoàng, chẳng biết rõ tại sao, nhưng có lẽ vấn đề nằm ở tôi. Tôi không giỏi giao tiếp, tính tình của tôi cũng lì lợm hơn là tôi tưởng. Cũng có thể xem là đứa lập dị.

Cứ tưởng như tôi đã có anh làm bạn, nhưng có lẽ sẽ không lâu như tôi tưởng, tôi đã cố hết sức mình rồi.

"Em có đang thật sự để tâm đến bài kiểm tra này không thế?"

"Có ạ" Tôi khịt mũi, chậm chầm lên tiếng "Em xin lỗi"

"Hôm đó em có ôn bài không?" Kim Taehyung nhíu mày không hài lòng. Trong lòng không khỏi nhộn nhạo, dáng vẻ hối lỗi của người phía trước trông thật yêu nghiệt.

Tôi gật đầu:"Có ạ, nhưng mà em vẫn không thể làm tốt, em xin lỗi anh."

Buông bỏ vẻ mặt tức giận, anh thở dài một hơi, chậm rãi đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ vài cái, giọng nói đầy bất lực:"Anh chỉ là gia sư của em, em làm không tốt cũng một phần là do anh, anh không thể giúp em, anh xin lỗi"

Tôi mím môi, lúc này mới cẩn thận quan sát thái độ của anh, cục đá trong lòng giống như nặng thêm một nửa:"Không phải tại anh đâu, nếu đổi lại là người khác, bạn ấy có khi đã làm tốt hơn em."

Không khí trong căn phòng trầm bẵng đi lại, Kim Taehyung dán mắt vào vô định, anh mải mê suy nghĩ gì đó, tôi cũng không dám nói hay gây ra tiếng động mạnh, một lát, anh quay sang tôi với đôi mắt hoài nghi:

"Hay là, anh sẽ bảo mẹ em tìm một gia sư khác cho em, có lẽ một người thầy đàng hoàng sẽ tốt hơn là tên sinh viên thiếu kinh nghiệm?"

Tôi đứng hình, cổ họng đột nhiên đông cứng lại, tôi giương ánh nhìn bối rối cho anh, trên gương mặt không tránh nổi bất ngờ. Chỉ một bài kiểm tra, mà anh đã muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi rồi sao? Anh có thể dễ dàng bỏ rơi tôi như thế?

"..." Tôi mở miệng "Em có thể bảo không được chứ?"

"T/b, em nên suy nghĩ cho thật kĩ, tương lai của em, em phải chọn một phương án tốt nhất để có thể phát triển."

"Anh thật sự không muốn dạy cho em nữa à?"

"..." Thế mà anh lại im lặng.

"Thật ư?"

"Anh không có ý đó, chỉ là..."

Anh hắng giọng:"Anh chỉ muốn tốt cho em"

"Chuyện đổi sang một ông thầy khác già nua khó tính thì tốt gì cho em?"

Kim Taehyung ngạc nhiên đến độ câm nín, chắc là anh không nghĩ rằng tôi lại có thể nói những lời như thế trước mặt anh. Tôi bực đến nỗi đỏ ngầu mặt mũi, đối với anh tôi đáng ghét và vô dụng, anh muốn buông bỏ ngay cái đuôi nặng nề này. Trong khoảng thời gian qua, chẳng lẽ anh không có cảm xúc gì với tôi sao? Tại sao lại dễ dàng nói câu nghỉ là nghỉ?

Tôi tiếp tục, giọng nói tự bao giờ đã run run trong hụt hẫng "Em biết là mình không giỏi giang, nhưng em đã nỗ lực hết sức mình rồi, anh vẫn không thể công nhận công sức của em được hay sao?"

"Em đừng khóc" Taehyung trố mắt, anh nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, bàn tay vô thức chạm lên gò má nóng hổi của tôi.

Tôi lập tức gạt tay anh ra, vẫn không có ý định dừng lại, giọt lệ trong suốt cứ thế chảy ra, mặc dù đã cố nén lại, tôi vẫn không thể ngừng xúc động:"Anh ghét em đến vậy hả?"

"Anh không ghét em, không bao giờ ghét em, em đừng khóc nữa!"

Anh tiến lại gần tôi, luống cuống không biết phải làm gì, anh chưa từng thấy tôi rơi nước mắt bao giờ cả. Tôi một mực gạt tay anh, nhất quyết không chịu nhún nhường: "Anh có thích em đâu, anh chỉ thích mấy chị lớn ngoài kia thôi đúng không?"

"Em nói gì vậy?" Taehyung vội vã dang cánh tay, anh chạm vào mặt tôi, khẽ khàng vuốt ve "Anh không có ghét em, anh thích em, thích em nhất. Em đừng khóc nữa, nhé?"

"Anh nói dối, nếu như anh thích em, anh đã không có ý định bỏ rơi em!"

Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy tủi thân, mới vừa nãy anh còn có ý muốn nghỉ, không muốn tiếp tục dạy kèm cho tôi nữa. Nước mắt cứ thế trào ra, tôi ấm ức đến chẳng biết xử sự ra sao, đứng trước mặt anh, vốn dĩ rất giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng giờ lại không thể.

Kim Taehyung ôm tôi, ra sức dỗ dành, giọng nói bỗng nhiên trở nên cưng chiều hơn hẳn: "Anh thích em, anh thật sự thích em, em nín đi. Vừa rồi anh sợ em thất vọng về anh, nên mới nói như vậy, em đừng hiểu lầm anh, anh thích em rất nhiều."

Tôi được nước vịn chặt tay vào gấu áo anh, tìm đến đôi vai mà tựa vào, giọng nói nghẹn đi trông thấy, nghe hệt như nỉ non: "Anh có nói thật không?"

"Anh nói thật, anh không nói dối em."

Tôi khụt khịt mũi, hiện giờ mới bình tĩnh xem xét sự tình, cái tư thế gần sát này bỗng dưng làm tôi cảm thấy ngại ngùng. Hai má đỏ bừng, còn Kim Taehyung lại rất kiên trì dỗ dành tôi.

"Em nín chưa?"

"Dạ" Tôi không nhanh không chậm đáp.

"Em ngẩng lên nhìn anh này." Cánh tay ở cằm chủ động nâng cao mặt tôi lên, khoé mắt hoe đỏ khiến Taehyung vô cùng sầu não.

"Em xin lỗi, lần kiểm tra sau em sẽ cố gắng hơn, anh đừng giận em."

"Anh không giận em."

Tôi khẽ gật đầu, thở phào một hơi trong lòng.

"...Anh có thể hôn bé không?"

Tôi trợn tròn hai mắt, vành tay vô tình đỏ lên. Ngũ quan điển trai của anh ngày càng rõ hơn, hơi thở nam tính của anh vẫn thoang thoảng nơi đầu môi. Tôi ngượng ngùng nhắm chặt mắt lại, bàn tay nhỏ víu chặt vào mép cổ áo anh, trước khi làm việc này, anh tiếp tục thì thầm:

"Không trả lời tức là đồng ý nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro