72
T/b đang chính thức thích thầm một cậu bạn ở lớp bên cạnh. Cậu ấy là Kim Taehyung, thật sự vô cùng là đẹp trai, đã thế còn ga lăng, học giỏi.
Xuất sắc như thế, làm sao mà T/b lại không đổ rầm rầm cho được ??
Thật ra thì tôi thích thầm cậu ấy được hơn ba năm rồi. Ấy thế mà không một lần nào dám đứng trước mặt thể hiện, bày tỏ cho cậu ấy biết tình cảm của mình.
Nói thật thì cái chiến dịch tỏ tình mà tôi lập ra từ lâu. Nhưng mà đến giây phút quyết định, vẫn ngại không tài nào dám nói.
[•••]
Lần đầu tiên
Vào đầu năm mới, đã chuẩn bị tươm tất, mặt mày xinh đẹp. Đến gặp Taehyung, cậu hôm nay rất điển trai, lại còn ra dáng trưởng thành. Quanh đi quẩn lại, vẫn là u mê.
"T/b, có chuyện gì sao ?"
"À ừ, cũng không tốn nhiều thời gian của cậu đâu..." Tôi ngượng chín mặt, còn chẳng dám nhìn vào mặt cậu.
"Được rồi, cậu nói đi."
Tôi hít một hơi thật sâu: "Ừm..."
"Taehyung, tôi... thật ra thì... tôi... rất..." Tôi vẫn phân vân trong cái tư tưởng, nên nói hay là không đây, một phần cũng là sợ cậu từ chối. Nếu thế có mà tôi úp mặt vào gối khóc một tuần cho mà xem.
"Cậu làm sao ?" Có vẻ như Taehyung hơi mất kiên nhẫn khi nghe tôi gằn từng chữ.
"Tôi rất muốn chúc mừng năm mới cậu ! Đúng rồi, chúc mừng năm mới cậu !" Tôi thẹn quá nên ăn nói lung tung.
Cậu mỉm cười: "Ừm, cảm ơn, cậu cũng thế nhé."
Rốt cuộc, ngày hôm đó tôi đứng nhìn mãi bóng lưng của cậu khuất dần. Thôi thì thua keo này ta bày keo khác, thời gian còn nhiều không thiếu cơ hội để tôi có thể tiếp tục tỏ tình cậu.
Thất bại.
[•••]
Lần thứ hai
Trong một đợt lao động công ích, tôi và một vài người bạn, bao gồm cả Taehyung lớp kế cùng lau dọn sân bóng rổ. Ôi mẹ ơi khỏi phải nói tôi vui đến nhường nào !
Có ai như Kim Taehyung hay không ? Lau sân bóng mà cũng đẹp trai ngời ngời thế kia ?
"Taehyung à, cậu có muốn uống chút nước không này ?" Tôi bắt đầu kiếm cớ để tiếp chuyện.
Cậu dừng hẳn động tác, vẫy tay gọi tôi: "Hả ? Cho tôi một chai."
"Được"
Tôi vui vẻ chạy ù đến, ngại ngùng giơ chai nước lọc mát lạnh ra.
"Cảm ơn nhé !" Taehyung bật cười, đưa tay lên vỗ vỗ đỉnh đầu tôi.
Bỗng dưng tôi nhớ ra gì đó, lí nhí: "Tôi thích cậu."
Taehyung ngừng tu chai nước, thắc mắc: "Sao ? Cậu nói gì ? Tôi không nghe được." Cậu hơi nghiêng đầu, cúi sát mặt xuống. Hương gỗ mộc phảng phất nơi đầu mũi.
"Thôi, cậu nghe thì cậu sẽ ghét tôi đấy, dù sao thì cậu làm việc chăm chỉ nhé, nhớ là đừng quá sức." Tôi lại cúi đầu nói nhảm với bản thân: "Cậu mà mệt mỏi gì thì chỉ có tôi xót..."
Thất bại.
[•••]
Lần thứ ba
Hôm nay tôi quyết tâm phải nói lời yêu với cậu chàng đó hơn bao giờ hết. Xinh xắn cầm hộp quà nhỏ đi khắp trường tìm kiếm cậu ấy.
Taehyung lại trốn đâu mà kĩ như thế ? Từ lúc nãy đến giờ là hơn hai mươi phút rồi ?
Tôi đặt chân lên sân thượng, vừa tai nghe được giọng của cậu khẽ vang lên: "Haji ? Cậu... thích tôi thật sao ?"
Bước chân tôi khựng lên trong giây lát, não bộ vẫn chưa thể phân tích rõ ràng câu Taehyung đã nói. Có người tỏ tình cậu ấy sao ?
"Ừm, tôi thích cậu rất nhiều."
Làm ơn, đừng nói đồng ý !
Taehyung lên tiếng: "Biết rằng điều này sẽ làm cậu buồn, nhưng mà..." giọng nói không một chút chần chừ: "Xin lỗi cậu, tôi thích người khác mất rồi."
Tôi cười trừ, chẳng biết nên vui hay nên buồn, cậu ấy đã có người mình thích. Vậy thì bày tỏ sẽ thất bại, đúng chứ ?
Tạm thời rút lui vậy, không phải là tôi bỏ cuộc. Chỉ là... tôi sợ mình sẽ như cô gái kia, chỉ ngậm ngùi ôm nước mắt.
Thất bại thảm hại.
***
"Jeon T/b, trời cũng tối rồi, cậu có muốn về không ? Lên xe đi, tôi cũng tiện đường."
Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, cậu ngồi trên chiếc xe đạp, ga lăng đón đầu tôi.
"Có thể... đi nhờ sao ?"
"Tất nhiên, cậu đợi cái gì nữa, con gái đi tối về chẳng an toàn chút nào." Cậu giả vờ mắng mỏ bà cô bắt tôi ở lại đến tận bây giờ.
Tôi như cá gặp nước, mừng rỡ: "Cậu nói phải, bà cô đó ỷ mình dạy ở trường này lâu năm, liền không gượng mà ra tay bắt nạt học sinh như tôi, như thế đúng là không công bằng, rõ ràng choi suji mới là người sai !"
Cậu bỗng dưng bật cười thành tiếng: "Trông cậu hài thật đấy."
Tôi cứng họng, xấu hổ chả nói thêm câu từ nào, trời đất ơi, bị crush nói là tấu hài như vậy, không biết nên đào lỗ ở đâu mà chui vào.
"Được rồi, không trêu cậu nữa, lên xe đi, tôi đã nói là sẽ chở cậu về rồi cơ mà."
"Ok." Tôi vui vẻ phóng lên yên sau.
Trong suốt quãng đường, bọn tôi không nói với nhau một lời. Cả hai đều im phăng phắc, tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng to lớn của cậu mà đỏ mặt.
"T/b, tôi đã kể chuyện này cho cậu chưa nhỉ ?" Taehyung bất ngờ hỏi tôi.
"Hả ? Tôi không biết."
"Chuyện là... hôm nọ, Haji đã tỏ tình với tôi." Cậu nói tiếp: "Lúc đó cậu đứng ngoài nghe hết, phải không ?"
Tôi chột dạ: "Cái gì ?!" Bản thân cũng không muốn nói dối cậu: "Xin lỗi, chỉ là tôi hơi tò mò..."
"Này, không phải là tôi trách mắng gì cậu đâu. Tôi từ chối Haji là vì người tôi thích, tôi thật sự vô cùng thích cậu ấy." Taehyung đều đều nói.
"Vậy sao ? Tốt quá rồi..." Tôi chết lặng, cố gặng ra một lời: "Tôi có thể... được biết tên cậu ấy không ? Tôi chắc rằng cậu ấy rất xinh đẹp, lại còn giỏi giang."
"Ừm, cậu ấy chính xác là giống như cậu miêu tả. Vừa đáng yêu vừa tốt bụng." Taehyung vui vẻ nói.
"..."
Tôi im bặt, lời nói của cậu vừa rồi gây sát thương cho tôi nhiều vô kể. Khoé mi tôi đỏ hoe, nước tự bao giờ đã rơi khỏi hốc mắt. Dù buồn đến cỡ nào, tôi tuyệt nhiên vẫn giấu đi những tiếng nấc, cậu mà biết tôi khóc thì mọi chuyện hỏng hết cho mà xem.
"T/b ? Sao cậu không nói gì đi ?"
Tôi điều chỉnh lại tông giọng: " Cậu biết đó, tôi có chút mệt. Cậu cứ kể tiếp đi, tôi vẫn nghe mà."
Taehyung đột nhiên tấp xe vào lề, cậu đứng xuống, dáng vẻ lo lắng cuống cuồng lên khi nhìn thấy tôi khóc: "Này, sao tự dưng lại khóc ?"
Đến lúc này, tôi chẳng còn muốn nhịn nữa, oà to lên mà khóc, chỉ tội cậu hốt hoảng một mực xoa dịu. Tôi vẫn không thèm nói cho cậu biết lí do, mà cứ khóc tu hu như đứa bé.
Taehyung vỗ vỗ lưng cho tôi: "Đừng khóc đừng khóc, tôi không biết dỗ con gái đâu đấy." Cậu lại tiếp tục: "Nhìn xem, mắt mắt nhoè hết cả mặt rồi, tự nhiên nhìn lại bớt xinh đi bây giờ."
Tôi cũng bật cười, cậu dễ thương thật sự ấy: "Tôi... nín rồi... xin lỗi..."
Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng tay xoa xoa mái tóc mềm mại: "Cậu làm tôi lo thật đấy, lúc nào cũng làm tôi lo."
"Tôi khóc cũng tại vì cậu thôi..."
"Vì tôi ?"
"Tôi không muốn giấu nữa, tôi thích cậu, rất rất thích cậu. Bao nhiêu lần định tỏ tình nhưng lại không thành, vậy mà cậu còn hiên ngang kể cho tôi nghe về người cậu thích. Khi tôi khóc cậu còn dỗ dành tôi như vậy, thà rằng cậu để cho tôi khóc chết luôn đi. Cậu lại... ,tôi sợ mình sẽ tiếp tục thích cậu mất !" T/b mắt đỏ hoe, sụt sịt vài tiếng.
"Đồ ngốc nhà cậu, chính vì thế nên hôm nay tôi đã lập ra kế hoạch tỏ tình cậu, ai mà ngờ mới trêu cậu có một chút, chưa kịp nói gì mà cậu đã khóc oà đòi không thích tôi nữa rồi." Taehyung vờ giận dỗi.
"Hả ? Cậu vừa nói gì ? Cậu... định tỏ tình tôi ?". T/b bất ngờ mở to đôi mắt.
"Chứ cậu nghĩ thử xem, tôi thích cậu muốn chết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro