81
T/b khoác túi xách, hối hả lao ra phía xa lộ, làm sao cô có thể quên mất là mình có hẹn với Kim Taehyung kia chứ?
Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, đã muộn ba mươi phút rồi, e là anh ấy không còn đợi ở đó nữa. Đẩy cánh cửa kính trong suốt, T/b đảo mắt tìm kiếm khắp cửa hàng.
"Chị ơi, lúc nãy có một chàng trai cao cao, ngồi đợi ở đây không ạ?"
"Chàng trai cao cao ngồi đợi một mình sao? Không có, từ nãy giờ đều là những cặp đôi đi chung mà thôi."
"Vâng? À, em hiểu rồi, cảm ơn chị."
"Xin lỗi vì đã không giúp được gì cho em."
Hai tay lơ lửng giữa không trung sững lại, dần dần mất sức lực rồi hạ xuống. Vầng trán đầy mồ hôi vì vội vã, đôi mắt mong chờ đột nhiên trở nên đượm buồn, cô thở hắt ra một hơi.
Rốt cuộc, anh ấy đã không tới.
***
"Tiền bối." T/b trông thấy Taehyung từ xa, anh ấy vẫn đang trò chuyện cùng với bạn bè. Nhưng dù sao đi nữa, ngày hôm qua anh ấy đã không tới chỗ hẹn.
Cô đợi cho mọi người vãn đi, hiện giờ chỉ còn một mình anh đứng. Cô lập tức chạy đến trước mặt anh hiên ngang ngán đường. Kim Taehyung có vẻ bực bội, anh nhíu mày, lên tiếng:
"Cô lại có chuyện gì?"
"Sao anh không tới?"
"Cái gì?" Anh tặc lưỡi, đôi mắt lãnh đạm đặt lên người cô, bình thản trả lời.
"Anh đừng làm như không biết, rõ ràng anh đã nói là sẽ tới, nhưng rốt cuộc anh vẫn không ở đó."
"Cô hiểu lầm gì rồi thì phải, tôi chưa bao giờ nói đồng ý."
"Anh..." T/b tức giận đến đỏ bừng mặt, cô cuộn chặt tay, cổ họng nghẹn ngào không nói lên lời.
Kim Taehyung vẫn là vô tình đến như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của cô. Hàng ngày chỉ xem cô như con rối, muốn làm gì thì làm.
"Cô nên biết vị trí của mình ở đâu, tốt nhất là đừng bước thêm bước nào nữa. Hạng người như cô, đừng bao giờ mơ tưởng."
Anh gằn giọng, băng lãnh buông lời. T/b bị sốc đến sững sờ, tai cô ù đi trông thấy. Taehyung nhếch miệng cười khẩy, quan sát rõ biểu cảm thất vọng trên gương mặt cô. Anh nhàn nhã cho tay vào túi quần, ung dung bước lên phía trước.
"Jeon T/b, cảm ơn vì món quà hôm ấy, tôi và Haji đã chơi rất vui."
Cô có thể nghe rõ mồn một giọng cười khinh thường anh dành cho cô. Từng tế bào trong cơ thể như rời rạc ra, nát vụn.
Tấm vé ấy T/b đã phải làm thêm cực nhọc, thậm chí đã phải nhịn ăn nhịn uống để bấm bụng mua về. Tất cả chỉ biến thành hư vô trong chốc lát, rõ ràng là lúc ấy anh đã vui vẻ nhận lấy tấm lòng của cô, thế nhưng tại sao, anh lại làm như vậy với cô?
Jeon T/b cụp mi, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe như sắp khóc. Kim Taehyung bật cười, anh nâng khuôn mặt cô đang cúi xuống lên, dần dần đặt lên má một nụ hôn. Cô nhắm chặt mắt cam chịu sự tủi nhục ấy, có lẽ điều này đã quá quen rồi, từ trước đến nay anh vẫn chưa từng coi trọng cô.
***
"Taehyung, anh Jungkook nói muốn gặp anh, tập đoàn đang có vài chuyện cần bàn bạc lại."
"Jungkook?" Anh khó chịu đáp, sau đó bình tĩnh đặt điện thoại lên trên mặt bàn sáng bóng: "Tôi không có thời gian."
"Vậy, anh đi chứ?" T/b mặc kệ lời anh nói, trực tiếp đi vào vấn đề chính.
"Không, nếu muốn thì bảo cậu ta đến gặp tôi." Taehyung hơi lớn tiếng.
"Được rồi, em sẽ chuyển lời cho anh ấy." Cô liếc nhìn biểu cảm của anh, bặm môi, suy nghĩ một hồi mới ngập ngừng: "Ừm... nghe nói anh và Haji chia tay rồi. Anh đừng buồn nhé, hai người có thể ngồi lại nói chuyện mà."
Nghe đến đây, lời nói như châm ngòi cho sự tức giận, Taehyung đập mạnh xuống mặt bàn, tạo ra âm thanh lớn vang cả phòng. Anh gầm gừ nhìn cô, T/b rụt rè lùi lại một bước, nuốt nước bọt.
"Có lẽ tôi đã mặc kệ cô làm gì thì làm nhiều quá rồi sao, muốn chúng ta tiếp tục nhìn mặt nhau thì im ngay miệng lại."
"..."
"Chẳng phải tôi và cô ấy chia tay, người vui nhất là cô hay sao? Đừng có ra vẻ như mình cao thượng lắm. Thật kinh tởm."
"Được rồi, em không xen vào chuyện của hai người nữa. Nhưng anh đừng rầu rĩ như vậy có được không? Cái dáng vẻ yếu đuối này chẳng giống Taehyung mọi hôm chút nào." Cô thu lại thái độ lo sợ, cao giọng khiêu khích Taehyung.
"Cô nghĩ mình có đủ tư cách để khuyên tôi? Tôi đã nói rồi, đừng làm ra vẻ cao thượng trước mặt tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro