ending scence

Note: mọi người bật nhạc lên vừa nghe vừa đọc nha💜. Còn không thì đọc hết rồi xem nè.

------
Hôm nay bạn có một buổi biểu diễn văn nghệ của trường, và anh cũng tới xem.

Bạn cầm mic, khẽ cất tiếng hát, tiếng nhạc du dương bỗng khiến căn phòng trở nên trầm lặng.

"Chào em lâu rồi không gặp."

Giọng điệu lạnh lùng như vậy, quả nhiên là anh rồi.

Giống như một loại quy luật, góc anh vẫn hay ngồi là cạnh cửa sổ.

Bạn đảo mắt nhìn quanh, đúng thật, anh vẫn là đang ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm bạn. Bạn nhìn thẳng vào anh, khẽ mỉm cười, hát những lời hát tiếp theo.

"Em nhớ ăn uống đủ bữa, chuyện gì rồi cũng sẽ qua."

"Em sẽ lại yên giấc, giống như trước đây em đã từng."

"Em thật sự chỉ mong rằng anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, hơn là ở bên em."

Xin anh đừng nói những lời như vậy, xin anh đấy.

Những lời nói đó chỉ khiến em thêm đau lòng hơn, anh biết mà.

Anh nói rằng anh yêu em, giờ còn lại là gì đây?

Ngay cả em cũng không xác định được tình cảm em dành cho anh nữa mà.

Anh ngồi dưới sân khấu, đôi mắt vẻ buồn mang mác, hơi chút đo đỏ, vẫn dõi theo cô gái ở nơi ánh đèn sáng chiếu kia.

"Mỗi khi anh cô đơn, em mong anh sẽ tìm được một người nào đó. "

"Một người nào đó yêu anh hơn cả bản thân anh."

"Em xin lỗi, vì đó không phải là em!"

"Yêu một ai đó, đúng là chẳng dễ dàng."

Hát đến đây, bạn nhìn anh, anh nhìn bạn, nước mắt của cả hai đều lăn dài xuống má, đôi môi của anh vô thức hát theo bạn.

Xin em đừng nói những lời đó, xin em đấy.

Em thừa biết rằng những lời đó chỉ làm anh đau lòng hơn thôi mà.

Em nói yêu anh, vậy giờ thì nó là gì đây?

Ngay cả em cũng không biết thứ tình cảm dành cho anh là thế nào mà.

Xin em hãy thật lòng với anh một lần, một lần thôi.

Em rõ là anh sẽ luôn tin những điều em nói mà.

Như em đã nói với anh vào một ngày đẹp trời.

"Sẽ có một người nào đó, thật lòng yêu anh"

Phải không?

Tiếng nhạc dứt và được thay vào bằng những tiếng vỗ tay. Bạn nhìn anh, cúi chào và ra ngoài.

Anh vẫn ngồi thất thần ở đó, nhìn theo bạn đi xa dần, lần này, bạn mời anh đến, là muốn nhắn nhủ những điều này ư?

Không! Làm sao anh có thể ngủ ngon giấc khi không có bạn ở bên cạnh? Làm sao có thể có một người yêu anh hơn là bạn? Làm sao anh có thể hạnh phúc ở cạnh một người khác mà không phải là bạn cơ chứ? Bạn còn yêu anh không?

Anh vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài. Đôi mắt đẫm lệ tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của anh, anh không thể mất bạn thêm lần nào nữa.

Anh chạy dọc hành lang rồi lại lên tầng tìm.

Cứ thế cứ thế, lại tới sân thượng.

Anh mở cửa. Đây rồi! Thân ảnh anh yêu thương đang đứng ngay kia thôi.

"Taehyung?"

Bạn không quay lại, theo cảm tính đoán xem.

"Xin em.... xin em đấy, quay lại với anh được không?"

Anh cầm bàn tay lạnh buốt của bạn, cô gái này....lại không mặc đủ ấm rồi.

Nhìn bàn tay ấm áp anh, tay kia của bạn khẽ chạm lấy mu bàn tay anh, xoa xoa.

"Em không mong gì hơn rằng anh sẽ tìm được một người thật lòng yêu anh, hơn em, hơn cả chính anh, nhưng người đó không phải là em, em xin lỗi."

Bạn nhẹ nhàng gạt tay của anh, khẽ hôn lên môi anh một cái tựa lời tạm biệt.

Anh bất lực nhìn bạn biết mất sau cánh cửa, ngẩng nhìn bầu trời ngăn hai hàng nước mắt chảy xuống. Hít một hơi thật sâu rồi anh cũng cất bước, đi về, hai người......hết thật rồi.

------
Song: Ending scence (IU)_ cover by Jungkook

Lyrics in chapter: Ending scence (IU)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro