2. người nghiện trà
Wendy khẽ cựa mình, tối qua cô dọn dẹp nhà bếp đến đêm mới ngủ được. Cô nhìn đồng hồ tá hoả, lẽ ra giờ này cô phải dậy và bắt đầu pha trà để tới giờ là có thể mở hàng. Cô hấp tấp vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà.
Cô bất ngờ cảm nhận được mùi trà thanh đang ngào ngạt qua đầu mũi. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên người con gái đang lục đục trong bếp chơc từng giọt trà rơi xuống miệng cốc mỉm cười. Hình ảnh xinh đẹp thu gọn vào mặt của Wendy, cô bé trước mặt không phải người thân cũng chẳng phải người lạ. Cô đã đồng ý cho Joy sống ở đây ngày hôm qua chẳng phải sao ?
"Chị dậy rồi à ?"_Joy bất ngờ nhìn về phía Wendy làm cô có chút giật mình đưa mắt khỏi thân ảnh lung linh ban nãy.
"Để chị làm cho..."
"Hôm qua em không để ý kĩ, nhưng quả là tiệm trà của chị rất đẹp..."_Vừa nói, Joy đưa ngón tay vuốt nhẹ lên cánh hoa mà mân mê. Những giọt nước vừa được tưới dần thấm vào lá, vào hoa, chan hoà đến kì lạ. Wendy đưa đồng tử dán chặt lên cô gái trước mặt, cô ấy xinh đẹp tựa như cây sen đá, thanh mảnh nhưng vô cùng gan góc.
"Hôm nay em sẽ phụ chị bưng bê...."_Joy nói, mặt đối mặt với Wendy.
"...Nhưng chị trả lương cho em nhé !"_Wendy nghe xong bật cười ôn nhu, từ bao giờ mà nhân viên muốn làm việc gì đấy lại có thể đề nghị sếp như vậy chứ ?
Wendy đưa mắt nhìn lên đồng hồ...
9h sáng
"Sooyoung a, bê trà qua bàn số 10 em ơi !"
"Chị Seung Wan, khách bàn 3 muốn gọi thêm một phần trà xanh !"
Quán ăn nhộn nhịp đầy vui vẻ, hễ cứ có khách vào là chiếc chuông gió trước cửa lại leng keng. Wendy vui vẻ nhìn từng bàn trà đầy ắp tiếng cười. Những cô cậu trẻ cầm cuốn sách nhìn nhau mìm cười, những quân cờ vờn nhau trên bàn cờ của các bác trung niên.
Cô nghỉ đại học để mở tiệm trà như vậy để trang trải cuộc sống. Bố mẹ cô li hôn từ khi cô còn bé, mẹ cô vừa làm mẹ vừa làm cha che chở nuôi cô lớn. Bà mất cách đây 2 năm sau quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư. Wendy nhớ, mẹ của cô từng nói rất thích uống trà, bà còn mong muốn mở một tiệm trà nhỏ nữa. Nhưng ước mơ của bà bị trì hoãn khi gặp bố cô, một người nghiêm khắc và gia trưởng. Sau đám tang của mẹ, cô đã tìm mọi cách để liên lạc với bố, nhưng có lẽ bố đã có một cuộc sống mới với những thứ ông ấy thật sự thích...
"Chị Seung Wan, doanh thu hôm nay nhiều chưa nay, ngày nào cũng vậy sao ?"
"Không, hôm nay có cô bé bưng bê vui tính đỡ chị một khoản đấy !"_Vừa nói, cô vừa lau rửa từng chén trà.
"Chị mê uống trà lắm sao ?"
"Đúng vậy !"
"Em thì chẳng thể nào nuốt nổi thứ đắng ngắt này, vì sao chị lại thích đến thế ?"_Joy dương đôi mắt thắc mắc nhìn Wendy
Cô lưỡng lự một hồi, rồi mỉm cười giơ một tách trà vừa được lau rửa bóng loáng lên trước mặt.
"Chị cũng chưa tìm được nguyên do vì sao nữa..."
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro