7. mối tình đầu
"Anh...Dae Hee ?"
Chàng trai quen thuộc kia mỉm cười khi nhìn thấy cô, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, trong đó có Joy. Cô chưa từng thấy cái dáng vẻ như sắp khóc này của Wendy, có vẻ chàng trai trước mặt đã từng là một kí ức nào đó trong tiềm thức của chị ấy.
"Em đã đi đâu vậy ? Anh đã tìm em suốt một năm qua..."_Anh ta nắm lấy bàn tay của Wendy mà vui sướng, khuôn mặt lộ rõ vẻ thanh tú, khôi ngô vô cùng.
"Em xin phép, mình về thôi Joy !"
Nói rồi cô cầm tay Joy đi qua người Dae Hee, anh ta như chết lặng, nụ cười cũng chẳng còn nở trên môi, dương đôi mắt thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy. Joy cũng kịp ngoảnh đầu lại, có rất nhiều câu hỏi muốn nghe câu trả lời...
____________________________________
Dưới bóng tối, hai cô gái ngồi trên chiếc xích đu. Mọi thứ chìm trong im lặng, chỉ có tiếng khóc của cô gái bên cạnh là đang lấn át đi tất cả. Cô đau đớn khi phải đối diện với kí ức, cô đau đớn khi gặp lại người cô chẳng muốn nhắn đến tên...
"Anh ta...là ai vậy ?"_Joy lấy hết can đảm quay qua hỏi chị
"Nếu chị không muốn trả lời cũng được, em xin..."
"Là bạn trai cũ của chị..."_Wendy chẳng kịp để Joy lên tiếng. Cô lấy tay gạt đi nước mắt nhìn lên trời như muốn nước mắt không tuôn xuống nữa...
"Gia đình cấm cản, một người khóc một người đau, cuối cùng chị ra đi không nói một lời..."
"Sao chia tay rồi mà..."
"Bọn chị chưa hề chia tay"_Nói đến đây Wendybaajt khóc to hơn, Joy như chết lặng. Hoá ra cô gái bên cạnh có một mối tình đẹp như thế, hoá ra người con gái ấy đang chạy trốn quá khứ và gặp cô, vậy mà cô lại trót đem lòng mơ mộng tới việc khiến Wendy quên đi tất cả niềm đau. Vốn dĩ là chưa hề biết chị ấy có bao nhiêu buồn khổ mac còn cho mình là người hiểu biết...
"Em đi mua nước, chị chờ một lát nhé !"
Wendy thẫn thờ ngồi đó, cô nhờ những kỉ niệm trong căn nhà nhỏ cuối phố, nhớ những ngày cùng Dae Hee đi đây đi đó. Rốt cuộc thì vẫn là nhớ dù đã cố quên, đã cố để xua đuổi cái hình ảnh mẹ anh buông lời sỉ vả cô, đã cố để lẩn tránh sự cố gắng của anh, thật đáng hối hận...
"Seung Wan, anh...."
"Anh đấy à, rất vui được gặp lại"_Wendy đứng dậy, giơ bàn tay ra trước mặt Dae Hee. Anh còn nhớ cái ngày cô rời đi cũng giơ bàn tay như muốn kết thúc mối quan hệ này để trở thành bạn bè.
Anh bỗng ôm chặt lấy cô, cô cũng chỉ đứng đó mà chẳng dám chống trả. Bởi vốn cô nhớ cái hương thơm ấy, cô nhớ sự ấm áp ấy, hoá ra cô chưa từng quên được...
Giữa bóng tối ấy, có hai người dựa vào nhau, có hai trái tim đang thổn thức.
Giữa bóng tối ấy, cũng có một người dựa lưng vào tường, tay cơ hồ đưa lên phía tim đang quặn thắt từng đợt...
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro