3.


Cuộc đời ai hẳn cũng mắc phải một lỗi lầm nào đó...đúng không ? Và chúng ta đều có cơ hội để sửa sai. Riêng quyết định tôi có ngày hôm ấy đã đẩy tôi lún sâu hơn vào vũn bùn mà cả bản thân tôi cũng chẳng hề hay biết.

————————————

Yuuri POV

Brzzz brzzzz brzz...

Từ dưới gối tôi truyền đến một cảm giác rung rung, đánh thức tôi từ giấc ngủ quý giá của mình. Tôi nheo mắt trước ánh sáng bỗng ùa vào khi vừa thức dậy, đầu óc cảm thấy có hơi choáng váng vì tư thế nằm ngả nghiêng mỗi tối của bản thân.

"Alo" Tôi nói với giọng ngái ngủ lười biếng của mình, chẳng buồn xem người gọi đến là ai.

"Jeon Yuuri, hiện là 8 giờ 38 phút rồi, em định để tôi đợi đến khi nào đây ?" Giọng nói phát ra từ điện thoại nhanh chóng đánh tan cơn ngái ngủ của tôi. Mọi ký ức tối qua liên tiếp ùa về, từ việc tôi đến Park thị cho đến cuộc gọi đêm qua của Park tổng và cả cuộc hẹn hôm nay nữa.

"Thật xin lỗi ! Tôi sắp đến rồi  xin đợi một chút nữa !" Tôi nói vội rồi cúp điện thoại, lao vào nhà vệ sinh sửa soạn bản thân với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng. Thậm chí tôi còn chẳng kịp trang điểm hay chọn cho mình một bộ quần áo thời thượng hơn mọi ngày mà chỉ có thể sức bừa kem chống nắng lên mặt rồi chọn đại một bộ quần áo mua thu có sẵn.

Cuộc hẹn của tôi là lúc 8 giờ, nhưng đến tận 8 giờ 45 tôi mới có mặt tại quán cà phê gần Park thị, nơi Park tổng đã hẹn gặp mặt ở đó. Mà nếu không nhờ điện thoại của anh ta, có lẽ đến tuần sau tôi cũng sẽ chẳng xuất hiện ở nơi xa hoa này.

"Park tổng,...... thật xin lỗi... tôi.... đến trễ..!"

Tôi vừa ngồi xuống ghế đối diện vừa thở dốc, dùng hết chút ít không khí còn sót lại trong người để chào hỏi vị tổng tào cao quý trước mặt một cách phải mực nhất.

Nhưng anh ta lại nỡ lòng nào cười trên nổi khốn khổ của tôi lúc này đây.

"Haha, cứ bình tĩnh đi, không phải vội. Hôm nay đúng là tôi phải đợi tận 45 phút nhưng chúng ta còn có cả ngày mà."

Anh ta nhấp một ngụm từ li Americano của mình đang được đặt trên bàn.

"Nhưng chẳng phải tôi đẵ dặn em phải gọi tôi là Jimin rồi sao ?" Jimin nhướn mày nhìn về phía tôi, đưa tôi một ánh nhìn thoáng nét cười đùa nhưng sâu bên trong lại chức bao nhiêu nghiêm túc.

"À vâng.....Jimin, Jimin...." Tôi cẩn thận lập lại cái tên đó vài lần, sợ bản thân đọc sai.

Nhưng chẳng qua đó chỉ là lời biện hộ thôi, cái tên này sợ rằng cả đời tôi cũng không thể quên, nói chi là đọc sai.

"Hôm nay trông em đáng yêu lắm, thật khác hẳn cô gái học lực kém năm ấy" 

Jimin ngả người tựa vào lưng ghế gỗ sang trọng phía sau. Trên người anh toả ra phóng thái quý phái của một tổng tài thật thụ. Mái tóc nhuộm xanh được hơi vuốt lên một nửa, để lộ vầng tráng cao thấp thoáng ẩn hiện cùng hàng mày nâu đen thẳng gợi cảm của anh. Đôi mắt không to lắm nhưng lại mang ánh nhìn xuyên thấy mọi thứ, sóng mũi cao thẳng mà một người con Châu Á ít có được và cả bờ môi quyến rũ ấy, nụ cười luôn mang bao nhiêu triều mến ấy, tất cả, tất cả đều vẫn không thay đổi.

Mỗi khi cười, mắt Jimin sẽ nheo lại thành một đường chỉ mỏng gọi là mắt cười, khiến cho nụ cười ấy có cảm giác ấm áp, thân quen biết bao.

Hàng cúc được cài thấp ở vòng eo của bộ vest đen được khoác trên người anh ta đang làm việc cật lực để không bị bung ra do cắp cơ bắp mạnh mẽ của người đang khoác nó trên người. Chiếc cà vạt hiệu Gucci thời thượng được thắt ngay ngắn giữa nền áo sơ mi trắng nổi bật lên hẳn, cả đôi giày da thoạt nhìn có vẻ đơn giản kia cũng thật tinh tế.

Toàn thân người đàn ông đang ngồi đối diện tôi đây đều được tô điểm bằng vẻ đẹp sang trọng chết người của cả tạo hoá và đồng tiền, khiến tôi tự cảm thấy bản thân mình thẩ bé nhỏ.

"Vì cũng đã lâu rồi nhỉ...từ lần cuối ta gặp nhau." 

Bằng một cách nào đó tôi đã có thể nói ra được một câu như thế từ tận đáy lòng mình, thật nhẹ nhõm. Cảm giác khi được nói ra phiền muộn đã luôn cất giấu sâu trong lòng bao năm ấy thật tuyệt, như cuối cùng được có thể thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ không điểm dừng ấy.

"Phải, cũng đã lâu lắm rồi"

Sau đó là một bầu không khí nặng nề khó tả khi cả hai bên đều không nói gì. Nhưng bỗng Jimin chồm người đến, nắm lấy bàn tay đang đặt trên mép bàn của tôi

"Yuuri à.......

Tôi......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đã thật sự rất nhớ em"

/unedited/

[ Tớ và cậu ]

#Yuu

=> comeback sau bao tháng ngày lặn lội cùng đề cương vài lịch kiểm tra :))))))))) mọi người lại tiếp tục ủng hộ fic mới này của tớ nhé, tớ đã đặt rất nhiều tâm huyết vào fic và serie imagine mới này của mình. Đây là lần đầu tớ viết thể loại này nên mong mọi người ủng hộ và thông cảm cũng như cmt xuống dưới nếu có gì muốn góp ý nhé !

Feel free to dm me >< 👋👋😊

👉🏻 Insta : yuu_091

👉🏻 Facebook : Nam Phương Phạm ( Yuu )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro