Ả ĐIẾM

Kwon Ami được sinh ra bởi một lần bất cẩn lúc đi khách của mẹ ả, đôi khi ả lại nghĩ tại sao năm đó mụ ta không phá quách ả đi cho xong, biết đâu cuộc đời ả đã chẳng tăm tối như bây giờ. Mẹ ả là một con nghiện, mụ sẵn sàng lên giường với bất cứ ai chỉ để thỏa mãn nhu cầu dùng thuốc của mình. Và khốn nạn thay, năm ả mười bốn tuổi lại bị ép phải nằm yên chỉ để mẹ ả đổi lấy vài gói bột trắng chó má. Không lâu sau mụ ta mất do sốc thuốc, ả không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục làm công việc dơ bẩn như mẹ ả trước đây, một con điếm.

Nó tên là Jeon Jungkook, con trai của ông bà chủ quán mì gần nhà ả. Ả cũng không hiểu kiếp trước ông bà này làm nên thể loại nghiệp chướng gì mà đứa con nhỏ vừa sinh ra đã ngây ngô khờ khạo, nhưng ả thấy như nó lại hay. Thằng bé nhỏ hơn ả ba tuổi, từ bé đã thường bị bọn trẻ trêu chọc, thậm chí là đánh đến thâm tím mặt mày. Những lúc thấy nó như thế, ả luôn ra tay bảo vệ, sau lại ân cần hỏi han. Lần nào cũng vậy, ả luôn bảo vệ nó hết lần này đến lần khác, khiến Jungkook non nớt hình thành trong đầu ý niệm rồi một ngày nó sẽ bảo vệ lại cho ả.

“Noona, chờ sau này Kookie lớn, Kookie nhất định sẽ cưới noona, bảo vệ noona trọn đời.”

“Để xem đến đó mày còn nhớ không đã.”_Ami dán miếng băng cá nhân lên đầu gối cậu nhóc, phủi tay quay đi.

Ả rít một hơi, phả ra thứ khói thuốc trắng đục mờ ảo. Bộ quần áo quá đỗi hở hang lại còn bị ướt vì cơn mưa khiến ả cảm thấy lạnh, đôi tay ả run lập cập khẩn trương mở cửa và lao ngay vào nhà với cái máy sưởi thân yêu. Con mẹ nó, Ami nghĩ ả phải tắm thật lâu mới có thể rửa trôi sự xui xẻo hôm nay, vừa gặp một gã ki bo lại còn mắc cơn mưa chết tiệt, thêm cả máy nước nóng vừa hỏng hôm qua làm ả bật ra một tiếng chửi thề. Đời Kwon Ami đen thế là cùng.

“Noona, noona!”

Là giọng nói quen thuộc của cậu trai gần nhà Jeon Jungkook, ả mở cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài, nhìn một lượt từ đầu đến chân để chắc chắn một lần nữa đó là cậu.

“Noona mở cửa, mở cửa!”

Jungkook chỉ vào cánh cửa, đôi mắt mở to kèm theo nụ cười lộ răng thỏ đáng yêu. Có đánh chết thì ả cũng chẳng tin đây là một cậu trai hai mốt tuổi nếu đây là lần đầu gặp gỡ, nhưng đó là sự thật. Jungkook nhanh chân đi vào nhà, thở ra một hơi sảng khoái vì không khí quanh cậu trở nên thật ấm áp. Cậu đặt gà mên thức ăn lên bàn, hồn nhiên đi lại ngồi chắn ngay trước mắt sưởi vẩy vẩy hai tay áo dài quá cỡ. Ami ngồi trên sofa nhìn hành động của Jungkook từ nãy đến giờ, khẽ mỉm cười bởi Kookie thật đáng yêu hết sức.

Ả lấy một cái bát, chia một ít bánh gạo trong gà mên ra rồi gọi Jungkook đang tận hưởng sự ấm áp bên kia.

“Kookie đến ăn cùng noona này. Lần sau nếu có mưa to thì đừng mang đồ ăn đến nữa nhé.”

Cậu cười khì khì, tay đưa lên gãi nhẹ mái đầu đen nhánh, lại tíu ta tíu tít nói

“Kookie không sao cả. Noona phải ăn chứ, không sẽ đói đó, ăn nhiều mới mặc áo cưới đẹp được.”

Ami suýt sặc khi cậu nhìn ả rồi thốt lên câu đó, bà mẹ, khờ khờ ngốc ngốc mà nhớ dai thế. Bấy lâu nay Jungkook luôn đối xử rất tốt với ả, mà ả lại chẳng phải là thánh nữ nên cứ thế mà đón nhận thôi, đôi khi ả nghĩ cậu nhóc này có một chút giá trị lợi dụng, dùng để sai bảo thì cũng không tồi.

Nhưng tối nào cũng vậy, bất kể mưa to gió lớn, Jungkook luôn đều đặn mang đến cho ả một phần thức ăn từ chỗ ba mẹ cậu, chưa ngày nào để ả phải nhịn đói cả. Ami nghĩ đến thì lòng ả lại có gì đó thật xót xa, một con điếm như ả chẳng đáng để Jungkook tốt bụng yêu thương và quan tâm đến thế.

Ả càng cố chối bỏ, càng cố tránh né thì lại càng khiến ả dần chấp nhận rằng ả đã yêu cậu trai khờ khạo đó mất rồi. Jungkook càng đối xử tốt với ả, ả lại càng cảm thấy tủi thân hơn. Nếu như một ngày Jungkook biết được bản chất nhơ nhớp của hai  từ ‘làm điếm’ , có phải niềm hy vọng về một cô dâu trong cậu sẽ vỡ vụn hay không? Rồi cậu cũng sẽ ghê tởm Ami như bao người có đúng không?

:::::::::

Ami thả mình rơi phịch xuống giường, thở dốc. Trong suốt sự nghiệp làm điếm của mình, ả thề là chưa bao giờ gặp một người khách nào bạo lực như vậy. Ông ta dùng dây thừng quất lên lưng ả, và còn nhiều trò biến thái tởm lợm khác nữa mà nghĩ đến ả đã xanh mặt. May mắn là ả chạy được về đây, an toàn rồi. Kookie lại đến, cậu nhanh chóng tiến đến và phát hoảng khi thấy vết bầm trên má ả.

“Noona bị làm sao vậy? Ai đánh noona sao?”

“Noona không sao, noona ổn mà.”

“Mấy người xấu xa đánh noona hả?”

Mấy-người-xấu-xa là cách để gọi các vị khách của ả do Jeon Jungkook phát minh ra, cậu gọi họ thế vì họ dám hôn noona của cậu, có khi buổi chiều Jungkook đến để đưa thức ăn còn nghe thấy noona của cậu kêu nữa cơ, họ làm đau noona chứ gì.

Ả im lặng đứng dậy rót cho cậu một ly nước, mà Jungkook lại mặc định im lặng là đồng ý, rõ ràng là noona yêu dấu bị đánh.

“Noona ah!”

“Sao?”

“Một đêm đi với mấy người đó, noona có bao nhiêu?”

Ami phun hết ngụm nước vừa nuốt vào mặt Jungkook, cậu vuốt mặt một cái, hỏi lại:

“Noona trả lời Kookie đi.”

“Khoảng bốn  mươi won một người, mỗi đêm một hai người.”

Jungkook gật đầu rồi đi về nhà. Ami cứ thắc mắc mãi về lí do cậu hỏi câu hỏi kì cục đó, lẽ nào Kookie đã lớn thật rồi?

Chiều hôm sau, khi ả đã trang điểm xong xuôi và định ra khỏi nhà thì Jungkook lại đến. Cậu đưa ra trước mặt ả những tờ tiền lẻ hơi nhăn nhưng được xếp ngay ngắn, vừa vặn bốn mươi won. Ami nhíu mày, nhìn Jungkook với thái độ ngờ vực

“Muốn gì đây?”

“Kookie muốn mua một đêm.”

Lạy chúa trên cao, lạy chuối trên cây, ả suýt nữa thì bật ngửa ra sau với câu nói ngây ngô mang tính không ngây ngô thốt ra từ miệng một cậu trai ngây ngô.

“Kookie nghiêm túc đó, noona đi vào nhà đi.”

Cậu đẩy lưng ả, trong khi ả thì hoang mang với cả tá suy nghĩ lởn vởn trong đầu.

“Ngay bây giờ sao?”

Jungkook gật đầu, ả miễn cưởng cởi áo khoác. Jungkook không quen nhìn noona của cậu hở hang thế này nên che mặt, úp mặt vào tường. Cái mẹ gì đang diễn ra trong cuộc đời làm điếm của ả vậy?

“Noona mặc áo khoác lại đi”_ Giọng cậu lí nhí

“Thế tóm lại là mày muốn làm kiểu gì?”

“Làm gì cơ?”

Cậu ngơ ngác tròn xoe mắt hỏi lại, mang theo cả một bầu trời hoang mang nhấn chìm đầu óc ả. Lại nghĩ sâu xa, Ami quên mất Kookie bị ngốc một chút, chắc là không có ý gì đâu nhỉ. Ả thở hắt, gom đầy đủ số tiền Jungkook vừa đưa mang trả hết lại cho cậu, nói rằng cậu nên để số tiền đó vào một việc có ích hơn là dâng cho một con điếm.

“Noona, Kookie nghiêm túc mà. Kookie mua một đêm cho noona rồi, noona ở nhà đi. Ở nhà đi mà.”

Jungkook giật giật ống tay áo khoác ả, Ami mềm lòng và ả quyết định hôm nay nghỉ làm, nhưng ả không nhận tiền của cậu được.

Nếu Jungkook cũng như bao người xa lạ khác, ả sẽ chẳng dại gì mà từ chối, nhưng vì Jungkook yêu ả và ả cũng yêu cậu, ả không thể. Giá như ở một cuộc đời khác, giá như ả không sớm trầm mình trong cái hố bùn nhơ nhớp của xã hội có lẽ mọi chuyện đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro