[Chap 2] Khoảng lặng

10:15 PM

Sau khi chắc chắn bạn đã ngủ Jin mới bước xuống lầu. Thả nhẹ người lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, vươn vai để tìm lấy cảm giác thoải mái. Hai chân của cậu duỗi thẳng chạm đến tận tay ghế sofa còn lại. Cầm điện thoại trên tay, Jin lại nhớ đến cảnh lúc nãy rồi nhắn tin cho Hoseok


Đó là toàn bộ tin nhắn mà Jin đã nhắn cho " người yêu cũ" của bạn. Không chần chừ, cậu ta vơ lấy chiếc áo khoác được treo trên móc mà đi ra ngoài.

Trời bây giờ cũng đã tạnh mưa nhưng vẫn còn sót lại những giọt trên mái hiên. Hạt mưa rơi xuống nặng trĩu như mang nỗi lòng của người con gái đang co ro một mình trong căn phòng vắng lặng kia.

Bước từng bước thật nhanh Jin đón xe đi tới quán bar như đã hẹn. Ngồi trên xe, lòng không yên, hai bàn tay cậu đan lại với nhau. Cậu ghét Hoseok vì luôn làm bạn đau khổ và làm bạn luôn sống trong nước mắt. Tại sao Jin lại muốn gặp Hoseok? Vì cậu ấy muốn bạn tin rằng trên cuộc sống khắc nghiệt này vẫn còn hy vọng. Vẫn còn nơi để bạn tựa vào và có cả người bạn yêu thương bên cạnh. Dù ghét Hoseok nhưng vẫn muốn cậu ta quay về bên bạn cũng chỉ để thấy được nụ cười hạnh phúc của bạn. Tất cả điều cậu ta làm là vì bạn. Vì người con gái cậu ta thương từ thuở nhỏ nhưng chỉ một mình cậu ta biết mà thôi. Từ khi nghe tin bạn quen Hoseok lòng cậu đau lắm. Đau như lúc bạn nói chia tay với Hoseok vậy.

Suốt 3 năm cậu ta phải nhìn bạn tay trong tay với hắn, có lúc cậu ấy muốn tránh xa bạn ra để chấm dứt mối tình đơn phương này. Nhưng không! Lý trí cậu ta bị con tim đánh bại rồi! Tình yêu của cậu ta dành cho bạn lớn lắm. Lớn đến nổi đi không nỡ mà ở lại cũng chẳng đành. Có bao giờ bạn quay đầu nhìn lại để nhìn xem ai đã dõi theo bạn từng ấy năm chưa? Câu trả lời là chưa. Vì bạn quá mãi mê với hạnh phúc hiện tại nói thẳng ra là mù quáng với tình yêu không lối thoát ấy. Phải chăng bạn đã quá ích kỉ?

Đến quán bar, cậu nhanh chân bước vào tìm kiếm xung quanh. Trong một góc tối ở quán bar. Hình ảnh người đàn ông đang ôm eo một người phụ nữ, thân thể chạm nhau, môi lưỡi quấn quýt. Cậu không nhìn lầm, chính là Hoseok - người mà cậu muốn quay về bên bạn. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Hắn ta là thằng tồi! Trong khi bạn ở nhà dằn vặt đau đớn còn hắn thì nhởn nhơ đi mây mưa với người đàn bà khác.

- Mày là thằng khốn! Mày hết thuốc chữa rồi.

Jin nắm lấy cổ áo hắn ta

- Dù gì tao với cô ta cũng chia tay rồi! Mày có quyền gì để cản tao?

- Con người mày quá tàn nhẫn. Sau này mày sẽ hối hận, em ấy sẽ không tha thứ cho mày đâu.

Hắn gần như phất lờ lời nói ấy sau đó ôm eo người phụ nữ kia đi chỗ khác. Còn cậu, ánh mắt tràn đầy lửa giận bỏ đi về. Tại sao cậu không cho hắn một trận để thỏa cơn giận? Vì nếu cậu làm thế hắn sẽ bị thương kéo theo cả nỗi đau của ban. Cậu vừa ghét Hoseok lại càng ghét bản thân mình. Cậu quá vô dụng không thể làm bạn hạnh phúc như thằng khốn kia được.

Sáng hôm sau

Bạn thức dậy với cả cơ thể đau nhức và đôi chân sưng vù vì chạy quá nhiều. Như một thói quen, bạn tìm chiếc điện thoại để xem giờ. Sau một hồi nhớ ra chiếc điện thoại đang phương trời nào rồi tự cười bản thân.

- Haizzz... tìm làm gì nữa? Nó mất rồi!

Sau đó lê từng bước chân nặng nề vào phòng tắm. Nhìn vào gương bạn hoảng hồn vì con mắt được điểm xuyến hai quầng thâm to lại còn rõ nét. Chắc kì này đánh cả mấy lớn nền cũng chưa che hết, bạn thở dài.

Xong xuôi bạn xuống dưới lầu. Đồ ăn sáng đã được dọn ra sẵn chỉ chờ bỏ vào miệng. Jin nhẹ nhàng bước đến bên bạn

- Ăn đi rồi tao dẫn mày đi mua điện thoại mới.

- Không cần

- Tại sao không? Không nói nhiều, ăn lẹ tao chở mày đi.

Bạn vẫn yên lặng ăn hết phần thức ăn của mình. Cả buổi ăn sáng hôm ấy thật nặng nề. Nó chả có tiếng nói tiếng cười của ai cả. Vắng lặng, thực sự vắng lặng. Bạn đã quen với hình bóng của Hoseok trong nhà nhưng bây giờ cảm giác nó trống vắng lắm. Vắng đến nỗi có thể tiếng bước chân cả lũ kiến.

- Tao đã bảo là không cần mà! Tao không muốn ra ngoài.

Bạn to tiếng với Jin khi cậu ta nằng nặc bắt bạn đi mua điện thoại. Nhưng cậu ta vẫn một hai kéo bạn lên xe.

- Mày thích cái nào thì chọn đi. Tao mua cho mày

- Cái nào cũng được

- Mày xài Iphone không hay là...

Bạn đi một vòng quanh tiệm dừng chân ngay tại quầy trưng bày điện thoại Samsung. Nó giống hệt như cái điện thoại mà Hoseok mua cho bạn lúc 2 năm trước. Cầm nó lên xem mà cay cay sống mũi, cổ họng như nghẹn lại. Jin bước tới bên bạn.

- Cái này giống cái cũ của mày mà! Thôi xài...

- Tao muốn mua cái này!

- Cái này mẫu cũ rồi, mua cái mới đi

- Không! Tao thích nó

- Tùy mày

Facebook cũ của bạn bạn cũng xóa nó đi. Không thể unfriend lại càng không muốn thấy hình ảnh của anh hằng ngày cứ lẩn quẩn quanh bạn. Bế tắc là thế! Bây giờ bạn phải sống vì mình chứ không vì ai cả. Bạn phải làm cho anh ta hối hận khi đã rời xa bạn.

Nhưng... bạn không thể phủ nhận một điều : Bạn còn yêu anh ta rất nhiều, thật sự rất nhiều.

Đêm ấy nước mắt bạn lại rơi một lần nữa. Bạn nhớ anh ta! nhớ đến phát điên. Muốn gặp anh ấy, muốn ôm thật chặt vào lòng, muốn thả người vào lòng anh ấy mà không cần nghĩ ngợi điều gì.

Ngày hôm sau, bạn nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty cũ. Bước ra cổng công ty, bạn gặp lại Yoongi.

- Em này, chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?

- Em không có chuyện gì để nói với anh cả.

Bạn bước qua mặt Yoongi. Bỗng, có một bàn tay rắn chắc nắm lấy đôi tay yếu ớt của bạn.

- Anh xin lỗi! Em đừng nghỉ việc, anh nhớ em.

- Anh không có lỗi, em đi đây!

Sau đó bạn chạy thật nhanh trên đôi giày cao gót của mình. Bạn biết Yoongi  yêu bạn, anh ta rất tốt với bạn. Tốt hơn cả Hoseok rất nhiều. Nhưng tại sao bạn lại không chấp nhận tình cảm này? Đơn giản là tại bạn quá ngu ngốc. Ngốc đến nỗi chỉ biết đâm đầu vào đau khổ mà yêu Hoseok.

- Em xin lỗi anh nhiều lắm Yoongi! Em không xứng đáng với tình yêu cao quý của anh đâu.

Lấy tay lau đi hai dòng lệ đang chảy xuống đôi gò má ửng hồng ấy. Bây giờ bạn chẳng biết đi về đâu. Bắt đầu từ đâu? Mọi thứ với bạn bây giờ mơ hồ lắm. Bạn lang thang bước trên con đường Seoul quen thuộc ấy.

" Tích... tích... tích"

Trời đổ mưa...

______________________________________

17:46

. Chap 2 có rồi nè mấy cô ơi~~~ Do bận kiểm tra nên không suy nghĩ được nhiều.
. Nhớ vote ủng hộ tôi nhé❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro