Chương I: Mở đầu của tình ca
Pháp vào những khoảng thế kỉ XIX, nơi tô điểm sắc về màu hiện được sự hoài cổ trong từng phong cảnh, nơi có những phiên chợ họp nô nức cùng với tiếng xe ngựa lọc cọc trên con đường ấy, người người tới lui những sạp nhỏ để mua bán hay trao đổi hàng hóa. Tạo nên một khung cảnh bình dị, yên bình, giản dị.
Khu chợ ở Paris ấy, hương thơm của lavender tỏa ra nhẹ nhàng, thoang thoảng lướt qua nhẹ nhàng và tinh tế, mùi không phải nồng nàn giống như hoa hồng mà chỉ đơn giản là mùi của những thư thả, êm đềm đan xen thêm cả những thứ rất cũ, rất xưa, có thể coi là sự hoài niệm nhẹ nhàng thoáng qua.
Quầy sạp nhỏ chỉ đơn thuần bán những bó lavender ấy, người người lướt qua nhưng có những người đã mua những bó hoa ấy, có thể là vẻ đẹp của bông hoa ấy cuốn hút người qua đường hoặc cũng có thể là về ý nghĩa sâu của những bông hoa ấy. Thân hình cao ráo, anh khoác trên mình chiếc áo chất vải thô sơ cùng với gam màu là nâu đất kèm theo ấy là chiếc quần cùng chất liệu nhưng gam màu xám. Kèm theo ấy là một chiếc kính gọng đen đơn giản nhưng không làm thay đổi đi vẻ đẹp riêng của anh, chàng trai bán hoa lavender ấy cũng chính là một người nghệ sĩ Piano có tiếng và được các quý tộc săn đón rất nhiều - Jeon Wonwoo.
Quầy sạp nhỏ dần dần từng bó hoa lavender tím vơi đi, đến khi không còn những bó hoa nào nữa, anh liền thu dọn đóng quầy sạp trở về khi ấy đã là trời tối muộn. Trở về căn nhà nhỏ quen thuộc ở cuối hẻm, nhỏ nhưng ấm cúng. Wonwoo thấm mệt vì một ngày bán hàng nhưng cũng kiếm được một số lời khiến anh có động lực để chăm chút những bông hoa ở vườn anh hơn.
Bước vào nhà, Wonwoo liền thấy một bức thư có in ấn dấu sáp đỏ cùng với đó chất giấy có phần ngả vàng. Tay anh siết lấy bức thư một lúc rồi mới mở bức thư ấy và chỉ có lời ghi ngắn gọn được ghi một cách chỉn chu trong bức thư ấy.
À Monsieur Wonwoo, prière de vous joindre au banquet royal en tant qu'artiste.
(Kính mời ngài Wonwoo, mời ngài tham dự yến tiệc hoàng gia với tư cách là một nghệ sĩ.)
Có lẽ Wonwoo không nghĩ rằng, bức thư năm ấy lại là mở màn cho một cuộc tình anh dành trọn vẹn đời mình cho người ấy.
***
Ở một nơi khác, nơi có những tiếng nhạc phát ra cùng với tiếng kẽo kẹt ở trên sàn gỗ lim, nơi có những cô gái, một vài chàng trai luyện tập say sưa, những động tác dẻo dai cùng với đó là một sự dứt khoát trong những điệu múa của từng cô gái, của từng cậu trai.
Căn phòng ấy quanh là bốn bức tường cùng với đó có một chiếc gương lớn để luyện tập, chứa khoảng mười người, tối giản nhưng lại chứa biết bao những kỉ niệm trong đội múa ấy, có những lúc vui có những lúc buồn nhưng đội múa ấy vẫn nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ.
Kết thúc buổi tập đầy vất vả, người chỉ huy cảm thấy hài lòng vì những sự cố gắng, nỗ lực của những vũ công ấy. Cậu rất khắt khe trong những việc liên quan đến nghệ thuật mình yêu, có những lúc cậu đã từng quát hay tức vì những lỗi sai cơ bản của người vũ công ấy nhưng cũng có những lúc như bây giờ, cậu chỉ mỉm cười như vậy và nói:
"Journée exigeante aujourd'hui. Entraînez-vous bien — demain, on doit être à la hauteur."
(Hôm nay mọi người vất vả rồi. Hãy luyện tập thật tốt - ngày mai, chúng ta phải làm tốt hơn.)
Mọi người đã ra về, chỉ còn một người ở lại chính là người chỉ huy ấy, cậu ở lại để luyện tập thêm. Từng động tác một cách thuần thục và dẻo ấy cậu luôn để ý bởi chính bản thân cậu cũng rất kĩ tính với những việc liên quan đến bộ môn yêu thích của mình. Thân hình có phần mảnh mai, cao ráo, khuôn mặt điển trai, anh mặc chiếc áo len mỏng với xắn tay áo lên để lộ phần cổ tay cùng với đó là chiếc quần vải đen, kết hợp thêm cả chiếc giày ballet nhưng có phần hơi cũ nhưng lại tạo nên con người cậu - mộc mạc kèm theo ấy là sự chăm chỉ với kiên trì của cậu, Kwon Soonyoung.
Soonyoung cuối cùng là người rời khỏi phòng tập, khi ấy đã là trời tối muộn còn cậu mới trở về nhà cùng với năng lượng đã có phần cạn kiệt. Tắm rửa xong cậu mới để ý có một bức thư trên bàn, có dấu sáp đỏ với chất liệu giấy màu hơi ngả vàng. Lòng cậu có chút bồi hồi nhưng liền mở bức thư ấy, chỉ có một câu được viết một cách nắn nót, chỉn chu nhất.
Monsieur Soonyoung et troupe, votre présence est requise au banquet royal en tant que danseurs.
(Ngài Soonyoung và đoàn múa, sự hiện diện của các ngài được yêu cầu tại yến tiệc hoàng gia với tư cách là những vũ công.)
Tinh thần của Soonyoung càng phấn chấn hơn bao giờ hết, được các quý tộc để ý đến đoàn múa nhỏ bé này là vinh hạnh lớn nhất của cuộc đời cậu. Có lẽ khi đoàn múa biết tin sẽ có thể mừng đến nhường nào, bởi được trình diễn trong yến tiệc là điều ai cũng mong muốn nhưng để các quý tộc để ý hay không lại là một câu chuyện khác.
Và chính Soonyoung cũng vậy, cậu cũng sẽ không nghĩ rằng nhờ một bức thư của các quý tộc lại là mở đường cho một cuộc tình với người ấy đến hết cuộc đời...
Câu chuyện ở hội trường đã là của ngày hôm sau, người quý tộc cao tuổi ấy thiên về mảng nghệ thuật đã mời Wonwoo và đội múa của Soonyoung đến. Ông đã phân bố những tiết mục chuẩn bị cho yến tiệc sắp tới và sẽ tiến triển một cách nhanh nhất có thể. Khi ấy ông đã cho mọi người làm quen lẫn nhau, từng cuộc trò chuyện, từng cái bắt tay. Còn người chỉ huy ấy với người nghệ sĩ nhìn thoáng qua nhau và bắt tay lẫn nhau giới thiệu.
"Chào ngài, tôi là Soonyoung, chỉ huy của đội múa."
"Tôi là Wonwoo, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác một cách hoàn hảo nhất!"
Hết Chương I.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro