Chương II: Khiêu vũ với tình ca

Sau ngày hôm ấy, cả hai thế giới đều trở nên bận rộn, một bên lựa chọn bản nhạc để phù hợp với yến tiệc, một bên thì chăm chỉ luyện tập. Đến buổi tập duyệt đầu tiên, hai tiết mục diễn ra một cách ổn định, có điều đội múa có người bị chấn thương đột xuất nên đội hình có phần loạn. Tuy nhiên còn một tiết mục kết hợp giữa vũ công chính với người nghệ sĩ vẫn chưa được thực hiện nên người quý tộc ấy biết tin thì không khỏi tức giận nhưng vẫn chỉ nhắc nhở hai người hoàn thành một cách nhanh nhất có thể.

Người quý tộc ấy nói xong, cảm xúc trong hai người có phần hỗn loạn đan xen vào nó là những sự bồi hồi về những điều diễn ra sắp tới của cả hai, ánh mắt ấy chạm nhau thêm lần nữa nhưng là sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt cậu còn anh lại mang đến một sự cổ vũ nào đó thoáng qua.

Ánh nhìn ấy dừng lại khi tiếng ho của người quý tộc ấy cố ý vang lên, cả hai thoáng chốc giật mình rồi quay ra nhìn người quý tộc ấy. Dáng người cao gầy, mái tóc bạc dài được buộc gọn chỉnh chu, tay cầm chống gậy bước đến, lướt qua hai người con trai ấy.

Cạch... Cạch...

"Hai ngươi đều là những chàng trai tài sắc vẹn toàn, ta có thử thách này dành cho hai ngươi..." - Ông mỉm cười nói tiếp - "Wonwoo, ngươi hãy đánh bài nào đấy có tốc độ Allegro còn Soonyoung ngươi hãy nghe theo giai điệu ấy và bắt nhịp một cách hoàn hảo nhất có thể."

Thử thách ấy đặt ra bởi người quý tộc ấy, những ánh mắt trông mong nhìn đến hai người ấy, anh với cậu liền gật đầu chấp nhận thử thách của ông. Wonwoo trở về chỗ đàn của mình còn Soonyoung cậu đứng giữa sân khấu chờ đợi bài nhạc của anh phát ra.

Giai điệu phát ra bài Grande Valse Brillante của Chopin phát ra, giai điệu phát ra mở đầu có phần nhanh theo đúng tốc độ mà người quý tộc ấy đề ra. Mới đầu giai điệu còn nhanh khiến Soonyoung hơi khó khăn trong việc bắt nhịp nhưng đến khi quen giai điệu, cậu đã trình diễn một cách hoàn hảo nhất, ánh mắt cậu lại khẽ nhìn đến người đang đêm đàn kia rồi nhanh chóng quay về phía sân khấu - nơi đang có những vũ công trong đoàn và cả người "giám khảo" là ông. Soonyoung và Wonwoo hoàn thành thử thách mà người quý tộc ấy đề ra. Tiếng thở vội vàng của người vũ công với sự mỏi nhừ trong đôi tay của người nghệ sĩ hiện lên trước mắt, cậu đã kết thúc màn trình diễn bất ngờ ấy một cách miên mãn còn anh thì hoàn thành bản nhạc một cách êm đềm. Hắn đã vỗ tay tán thưởng về trình diễn bất ngờ ấy, ông tiến đến và nói:

"Hai ngươi đã làm rất tốt, hãy chuẩn bị tiết mục của hai ngươi trong buổi tiệc thật xuất sắc nhé!"

Người quý tộc ấy cầm chiếc gậy bước đi, trong hội trường còn lại nhóm vũ công và người nghệ sĩ. Các thành viên trong nhóm lên khen suýt xoa, tấm tắc khen hai người trong lúc kết hợp lẫn nhau. Anh liền đến gần chỗ cậu mà nói:

"Hôm nay cậu làm tốt lắm!"

"Ngài cũng vậy, hôm nay cả đội vũ công của chúng ta nữa! Ai cũng làm tốt hết, tôi về cần xếp lại đội hình là sẽ có một trình diễn xuất sắc!"

"Soonyoung, ngày mai chúng ta bắt đầu chọn bài với luyện tập ở nhà tôi nhé? Còn nữa, hãy xưng hô với tôi như một người bạn nhé?"

"Được thôi ạ... Wonwoo"

Đêm hôm đấy, nhóm vũ công theo sự chỉ đạo của Soonyoung đã sắp xếp thành một đội hình hoàn chỉnh, một cách hoàn hảo nhất. Trở về nhà, cậu không ngừng mong chờ đến buổi hợp tác ấy, cậu biết rằng anh là người nghệ sĩ luôn được các người quý tộc coi trọng rất nhiều nên cậu háo hức không tài nào ngủ được. Còn phía của Wonwoo, anh đã suy nghĩ về những bản nhạc có thể phù hợp với yến tiệc sắp tới, một người có phần kĩ tính thì việc lựa bản nhạc cũng đã là điều khó và còn phù hợp để cho người vũ công sắp tới biểu diễn tốt thì càng khó hơn, điều này đã làm anh thức trắng đêm để suy nghĩ về bản nhạc ấy.

Ngày hôm sau, Soonyoung đã có mặt tại nhà của Wonwoo theo địa chỉ mà anh đã nói từ trước. Nhà của anh bên ngoài được lát gạch màu kem cùng với đó là mái ngói là một màu nâu đậm, tạo nên được vẻ đẹp của những thế kỉ XIX, bên trong căn nhà là một phòng bếp, hai phòng ngủ, một phòng tắm và điều ấn tượng trong căn nhà là phòng khách - nơi để chiếc piano làm nên cuộc đời người nghệ sĩ.

Căn nhà được trang trí tối giản với những gam màu thiên nâu trắng cùng với đó là thêm những cây nến làm cho căn nhà trở nên ấm cúng hơn, yên tĩnh hơn. Chiếc đàn piano không quá to nhưng vừa đủ để làm nổi bật trong phòng khách ấy, những tác phẩm đã có phần ngả màu được anh cất giữ một cách gọn gàng trên kệ sách kế bên, phần đàn được sử dụng một màu gỗ nâu có những đường viền, những phím đàn đã ngả vàng theo thời gian nhưng âm thanh đàn vẫn êm ru, nhẹ nhàng lướt qua tai người nghe, chiếc pedal cũng có phần ngả bạc theo thời gian nhưng soft pedal thì bị ngả bạc nhiều do sử dụng trong khoảng thời gian khá dài.

Trong lúc Soonyoung đang ngắm nghía ngôi nhà của Wonwoo, anh lấy những bản nhạc mình đã thức trắng đêm để lựa chọn để phù hợp cho cả hai. Wonwoo lấy xong nhìn cậu vẫn còn đang thích thú căn nhà nhỏ của anh khiến trong tim anh khẽ lên một điều gì đó mà chính anh cũng không hiểu.

"Soonyoung"

Ngoảnh mặt ra, Wonwoo cầm siết nhẹ những bản nhạc trên tay, khẽ gọi cậu đến để bàn chút công việc, năm bản nhạc được anh trải ra trên nắp đàn, từng nốt móc đơn, móc kép, có lúc là những đoạn linh hoạt đôi tay nhưng Soonyoung không hiểu về những bản nhạc ấy ra sao, cậu chỉ cảm nhận rằng những bản nhạc ấy thật sự khá khó. Nghe anh nói về những bản nhạc này, cậu cảm thấy đầu có chút choáng nhẹ đến khi anh hỏi thì mới ngẩn người ra một lúc, cậu liền chọn đại một bài trong năm bản nhạc ấy.

Chopin – Waltz in A-flat

Bản nhạc vừa chọn xong, anh liền ngỏ lời muốn cậu nghe thử giai điệu bài ấy, cậu không từ chối chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế giống như một khán giả ngồi nghe một buổi hòa nhạc nhỏ.

Âm thanh tiếng đàn phát lên, mới đầu là một giai điệu nhanh và có phần linh hoạt ở đôi tay, thể hiện được một giai điệu sôi động, mãnh liệt nhường nào. Tiếp đến là giai điệu ở giữa bài đã thiên về một sự chậm rãi mà lôi cuốn, chậm rãi để hiểu được sự nhẹ nhàng trong từng giai điệu, từng nốt nhạc mà người nghệ sĩ ấy muốn bộc lộ. Đoạn nhạc vẫn được Wonwoo đánh đến khi gần kết bản nhạc ấy là giai điệu đã tăng tốc lên chút, nhằm thể hiện sự cao trào ấy hiện trên các phím đàn qua những ngón tay khéo léo với thon dài của người nghệ sĩ.

Kết thúc bản nhạc ấy là một sự kết thúc hoàn hảo, cậu liền vỗ tay khen ngợi anh về tài năng ấc. Có điều anh hay trầm ngâm, hay im lặng với trước mặt mọi người, đến khi thả hồn vào chiếc đàn yêu quý, anh được đắm chìm trong thế giới của mình một cách lặng lẽ nhất, trân trọng nhất.

***

Sau hôm Soonyoung ngồi nghe tiếng đàn do Wonwoo đánh, cậu đến phòng tập của nhóm nhiều hơn vào những lúc mọi người không có lịch đến luyện. Một mình cậu ở trong phòng tập ấy, suy nghĩ về những vũ đạo cho lần hợp tác sắp tới giữa cậu với anh.

Tâm trí cậu đọng lại là sự linh hoạt ở đôi tay cũng như những giai điệu mà anh đã "thổi" vào linh hồn của bản nhạc nhưng cậu liền lắc đầu để quên đi những thứ ấy. Vũ đạo được cậu biên có những đoạn khó giống như giai điệu nhanh ở bản nhạc, có đoạn lại nhẹ nhàng lướt qua giống như giữa đoạn của bài ca. Cảm xúc của bản nhạc diễn ra là cả tâm hồn lẫn cảm xúc Soonyoung đã đặt vào trong bài biên múa của cậu.

Paris vào những ngày thu, nơi có những đợt gió se se lạnh thoáng qua, có những mùi ẩm của cơn mưa để lại. Hôm nay, trời nắng đẹp đến lạ, không phải oi bức mà là những tia nắng ấm để lại trên mặt đất kèm theo đấy là những chiếc lá khô rơi xuống, những chiếc lá trên cây đã ngả về màu nâu vàng. Soonyoung đến nhà Wonwoo cùng với đó trên người mặc chiếc áo măng tô ngoài cùng thêm chiếc khăn giữ ấm.

Tại bàn làm việc của người nghệ sĩ, nơi đã dần lộn xộn với những tờ giấy đã cuộn tròn vì không phải điều mà người nghệ sĩ ấy muốn cho bản nhạc của mình, Wonwoo nghe thấy tiếng gõ cửa, ngầm khẽ cười vì cậu đã đến cho buổi tập ngày hôm nay. Trái tim anh có phần khẽ lên vì cậu, anh đến mở cửa cho cậu vào mà quên việc phải dọn dẹp mớ giấy anh bày ra.

Mở cửa ra là người con trai ấy, khoác trên mình chiếc áo măng tô thêm chiếc khăn quàng cổ, gió thổi ngoài có phần làm cho cậu có chút lạnh mà rúc vào trong chiếc khăn ấy, cậu trở nên đáng yêu vô cùng.

Bước vào nhà, Wonwoo đã vào bếp lấy cho cậu một tách trà ấm, còn anh bắt đầu dọn đàn với chỉnh âm lượng phù hợp, các tờ bản nhạc do cậu chọn đã được bày ra. Soonyoung thấy khu làm việc của anh có phần lộn xộn, cậu liền xắn tay áo lên bắt đầu dọn những mảnh giấy vò nát ấy.

Trên bàn làm việc ấy, có tờ giấy mới với những khuông nhạc vẫn còn mới, nhan đề chưa được đặt, trong tờ giấy ấy có những nốt nhạc còn mới phảng phất đâu đó là mùi mực đen mới, cậu cầm lấy bản nhạc vu vơ hỏi:

"Wonwoo à, này là gì vậy?"

"À chỉ là bản nhạc vẫn còn đang dang dở thôi, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Soonyoung liền cất bản nhạc ấy đi, bắt đầu một buổi luyện tập sau những ngày cả hai bận rộn riêng. Mới đầu, Wonwoo đệm giai điệu theo bản nhạc, cậu không bắt nhịp kịp với tốc độ của anh đánh nên có phần lúng túng. Âm thanh đã dừng, anh không nói gì chỉ nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng:

"Soonyoung, giờ tớ đếm đến ba thì sẽ vào bài nhé?"

Tiếng gõ đếm nhịp khẽ, cậu đã vào tư thế chuẩn bị chờ đến nhịp thứ ba để vào bài. Nhịp thứ ba, Wonwoo bắt đầu đánh từng nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc còn Soonyoung đã dần theo nhịp với giai điệu của đệm ca. Trong những khoảnh khắc cậu hòa mình vào giai điệu, có đôi mắt và một trái tim đã khẽ lay động, không chỉ là thấy tự hào về vũ đạo mà còn là một tình cảm nào đó trong trái tim người nghệ sĩ.

Có lẽ là yêu?

***

Ngày qua ngày, nhóm vũ công không ngừng luyện tập một cách hoàn hảo nhất. Soonyoung cũng vậy, cậu yêu sự hoàn hảo trong chính nghệ thuật của mình, cậu không ngừng luyện tập, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo cùng với sự mỏi nhừ trong đôi chân tập luyện không ngừng. Còn phía Wonwoo, anh không chỉ dành thời gian vào luyện tập đàn mà còn dành thời gian vào bản nhạc dang dở ấy, có những nốt được ghi mà có những khuông nhạc bị gạch một cách tơi tả, lem nhem rất nhiều.

Thoáng chốc đã đến ngày tập duyệt lần hai cũng là lần cuối để chuẩn bị cho buổi yến tiệc sắp tới, các tiết mục mà nhóm vũ công với Wonwoo đều hoàn hảo còn tiết mục kết hợp giữa Soonyoung và Wonwoo là điều đến người quý tộc đã mong đợi rất nhiều. Và anh với cậu đều hoàn thành một cách hoàn thiện nhất, người quý tộc ấy mỉm cười gật đầu với tiết mục đặc biệt này.

Ngày yến tiệc diễn ra tại hội trường trong cung điện, nơi vốn sang trọng qua những vẻ đẹp bên ngoài lẫn bên trong bởi sự hào quang qua ánh đèn hay sàn lát thạch cao.

Tiếng những ly rượu chạm vào cùng với đó là tiếng cười nói của những người quý tộc, ai cũng mặc đến những bộ đồ sang trọng, quý phái thể hiện được sự giàu có trong từng trang phục.

Âm thanh của buổi tiệc đã dừng, một giọng nói xuất hiện khiến cả hội trường chú ý đến sân khấu phía trước. Ánh sáng chiếu đến người dẫn chương trình ấy, sự chuyên nghiệp thể hiện qua từng lời nói cách dẫn của anh.

"Kính thưa quý vị, cùng đưa mắt lên sân khấu, chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng những tiết mục do chính ngài quý tộc Laurent chuẩn bị."

Ánh đèn sân khấu đã tắt, cả hội trường chìm trong bóng tối, nhóm vũ công là tiết mục biểu diễn đầu tiên. Sân khấu rộng cùng với ánh đèn chiếu vào hội người ở trung tâm hòa vào nhịp điệu mà âm nhạc đưa tới, Soonyoung hòa mình trong nhóm vũ công, những áp lực lần đầu khi cậu đứng trên sân khấu trước mắt là những quý tộc, những người có địa vị cao trong xã hội đang coi một tiết mục mua vui ấy.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, đến trình diễn đặc biệt của Soonyoung và Wonwoo tạo nên sức hút cả hội trường. Ánh mắt của hai người khẽ chạm đến nhau, một sự phối hợp một cách hoàn hảo nhất. Đến phân đoạn cao trào nhất của bài, ánh mắt của sự tự hào trong anh hiện rõ.

Kết bản nhạc với cảm xúc say mê của cậu trong từng chi tiết đã dừng. Một lần nữa ánh mắt của hai người chạm nhau, đáy mắt của anh hiện lên ý cười, trân trọng từng khoảnh khắc về cậu. Còn Soonyoung, ánh nhìn về phía anh là sự tri kỉ, yêu quý tựa như người bạn.

Và có lẽ một thứ tình cảm trong tim của Wonwoo và cả Soonyoung đã hình thành, chỉ là thứ tình cảm ấy chưa thể hiện rõ.

Đèn sân khấu đã tắt nhường lại cho buổi yến tiệc tiếp tục với giai điệu nhạc được chọn sẵn.

Trong hậu trường, Soonyoung cất những phụ kiện, tẩy trang với lớp trang điểm nhẹ trên gương mặt tuấn tú của cậu. Wonwoo thấy cậu liền khẽ đến cạnh cậu, thủ thỉ vào tai cậu rằng:

"Soonyoung... Cậu có muốn làm vũ công riêng của tớ không?"

Hết Chương II.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro