Chương III: Bài ca phá vỡ

"Cậu có muốn trở thành vũ công riêng của tớ không?"

Giọng nói trầm ấm khẽ lướt qua, dịu dàng kèm theo là sự gần gũi trong từng lời Wonwoo thủ thỉ. Sự ngăn cách về các giai cấp đã phá hủy từ lâu, chỉ đơn thuần là những người tri kỉ, người bạn với nhau.

Trái tim của Soonyoung khẽ rung động, không gian ngưng đọng chỉ còn cậu và anh, ánh mắt Wonwoo nhìn về phía cậu là những trân trọng mà anh dành cho cậu. Tâm trí của cậu trở nên rối bời, những suy nghĩ chợt lóe lên trong cậu đa phần là những tiêu cực khiến cậu trở nên căng thẳng.

Tiếng vỗ tay phát ra trong khu hậu trường phá tan bầu không khí, Soonyoung giật mình nhìn ra, ông Laurent đã xuất hiện trong khu vực cánh gà ấy. Tưởng chừng hắn đang nhâm nhi từng li rượu, nghe những lời khen ngợi của các quý tộc nhưng đến việc hắn xuất hiện đến cả hai đều không biết.

Laurent liền đến chỗ của Soonyoung và Wonwoo, ông mỉm cười nhìn hai người:

"Trình diễn của hai ngươi ngày hôm nay thật sự rất tốt! Wonwoo, trình độ của ngươi vẫn không làm ta thất vọng. Còn Soonyoung, ta có lời khen dành cho ngươi, trình diễn của ngươi đã khiến cho cả hội trường đều chú ý đến. Quả nhiên là một bộ đôi hoàn hảo của Paris rồi!"

Người quý tộc ấy nói xong liền rời đi, có lẽ là trở về khu hội trường để tiếp tục buổi yến tiệc.

Mùa thu năm ấy, đã có một bộ đôi đã khiến giới nghệ thuật dần phát triển hơn bởi sự đổi mới trong nghệ thuật nói chung và múa với đàn nói riêng. Bộ đôi ấy đã mở ra một chương mới cho nghệ thuật của Pháp vào những thế kỉ XIX.

***

Mùa đông đến, gió thổi qua lạnh buốt, tuyết rơi phủ tuyết trắng cả đất Paris. Người người qua lại nhanh chóng trở về với căn nhà ấm, người lựa chọn ở dưới trời tuyết vui đùa, đa phần là những đứa trẻ thêm vào đó là một vài cặp đôi cùng hẹn hò trong khoảng trời lạnh giá.

Khoảng thời gian sau khi được ngài Laurent khen thưởng về phần trình diễn của Wonwoo và Soonyoung, hai người đã từng bước tiến lên con đường phát triển của nghệ thuật về múa và đàn ca. Từng đợt diễn, đợt yến tiệc, hai người con trai ấy sẽ tỏa sáng trên sân khấu, được mọi người đón nhận. Đoàn múa của cậu cũng ngày càng được nhiều người biết tới, có những nhà đã cho đứa con của mình đến để học tập hoặc trải nghiệm. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, cả cậu và anh cũng vậy cả hai đều trở nên thân thiết hơn.

Hôm nay vẫn là một ngày đông giá rét, khoảng thời gian này sắp tới là ngày Giáng sinh nên đi đâu cũng thấy không chỉ những lớp tuyết dày mà còn là những phụ kiện trang trí nữa. Soonyoung và Wonwoo vào khoảng thời gian này có khoảng lịch trống để chuẩn bị lịch trình sắp tới. Cậu với anh có cuộc hẹn luyện tập riêng tại ngôi nhà anh, Soonyoung vẫn như vậy luôn đến sớm hơn thời gian cả hai hẹn. Hôm nay cậu mặc bộ đồ dày nhất trong tủ, quàng thêm chiếc khăn len ấm kèm theo đấy là một đôi bốt là trang phục hôm nay cậu đến nhà anh.

Gió thổi qua từng ngọn tóc của cậu, dù cậu đã mặc ấm nhưng vẫn khẽ rùng mình vì lạnh. Hai bàn tay cậu khẽ xoa vào tạo hơi ấm, đôi vai có chút co lại vì gió lạnh. Dù Soonyoung mặc đã đủ ấm nhưng vẫn cúi đầu, chun mũi cảm giác muốn hắt hơi, đôi má phúng phính, mềm mịn của cậu hiện lên khiến cậu trở nên đáng yêu vô cùng!

Đến căn nhà quen thuộc ấy, căn nhà của Wonwoo vẫn vậy chỉ là bao phủ thêm cả lớp tuyết dày đặc.

Cốc cốc cốc

Một lúc sau, cánh cửa nhà mở ra, khuôn mặt quen thuộc ấy xuất hiện. Wonwoo của hôm nay ăn mặc vẫn luôn đơn giản, mộc mạc; chiếc áo len bông màu be được Soonyoung tặng nay anh mặc vào ngày đông thêm chiếc quần vải tối màu cùng với chiếc tất trắng là hoàn thành trang phục của anh.

Hương thơm của hoa lavender vẫn là mùi quen thuộc trong căn nhà của Wonwoo, có lẽ đây là bông hoa mà anh yêu thích chăng?

Buổi tối của ngày hôm nay là một buổi tập nhẹ nhàng của cả hai. Anh lựa bài nhạc mà cả hai đã tập từ trước, thiên về nhẹ nhàng mà vẫn bay bổng. Giai điệu mang chút ảm đạm mà vẫn lôi cuốn phù hợp với từng điệu múa. Đúng như biệt danh mà ông Laurent gọi cho cả hai là bộ đôi hòa hợp, không thể nào không khớp bởi cả hai sinh ra để dành cho nhau không chỉ là những giai điệu mà còn là một tình cảm nào đấy đã gắn sẵn vào trong tim của cả hai.

Hoàn thành buổi tập cũng là lúc gần nửa đêm, Soonyoung ngồi lưng tựa vào tường nghỉ ngơi. Khoảng vài phút nữa là đến ngày Giáng sinh, tuyết rơi càng dày đặc về đêm nên đâm ra Wonwoo bảo cậu nghỉ ngơi tại nhà của anh hôm nay.

Tiếng đồng hồ đã điểm, tiếng chuông ở nhà chùa đã gõ. Năm nay là một ngày Giáng sinh bình thường với Soonyoung, có lẽ vậy. Mọi người nô nức đến nhà thờ bởi đây là sự gắn liền với đất nước Pháp nhưng Soonyoung lại không muốn đi đến đấy vì sự cô đơn gắn với cậu nên cậu chẳng muốn đi.

"Soonyoung à"

Cậu ngoảnh đầu lại, Wonwoo vừa hoàn thành công việc của anh xong. Đôi mắt hơi mệt mỏi hiện lên sau chiếc kính của anh nhưng thấy cậu, đôi môi anh khẽ mỉm cười lên.

Chiếc bút mực đen viết trên tay dừng lại, Wonwoo cất chiếc bút ấy gọn gàng ngay ngắn trong hộc tủ. Anh liền mang bản nhạc ấy đến chỗ Soonyoung, bốn tờ giấy có phần ngả vàng ấy, chi chít những nốt nhạc Wonwoo viết một cách chỉnh tề.

Merry Christmas Mr Lawrence

"Hở? Này là món quà ông già Noel tặng tớ đúng không vậy Wonwoo?" - Ánh mắt long lanh của Soonyoung nhìn Wonwoo tựa như một đứa trẻ đang mong chờ một câu trả lời mong đợi của người lớn. Wonwoo chỉ cười, không trả lời ngay, một lúc sau anh lên tiếng:

"Bản nhạc này thật ra người viết là tớ và có lẽ Soonyoung của tớ sẽ là người duy nhất mình sẽ viết dành riêng cho mình cậu. Tình cảm tớ dành cho cậu là thật, tớ yêu cậu. Liệu cậu có thể cho mình cơ hội được không?"

Căn phòng chìm trong im lặng chỉ còn tiếng thở của cả hai và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ. Ánh mắt của Soonyoung và Wonwoo nhìn nhau, trái tim hai người đập nhanh hơn.

Gật đầu khẽ của Soonyoung là món quà đặc biệt với Wonwoo. Anh liền ôm cậu vào lòng, cả hai gần như hòa vào một, chiếc ôm của Wonwoo đã sưởi ấm trong tim của cậu và cả sự đáp lại của Soonyoung đã đáp lại trái tim của Wonwoo.

Mùa đông năm ấy đã mở màn cho một cuộc tình không ai biết, một cuộc tình trong âm thầm và chỉ có hai người ấy công nhận cho mảnh tình ấy. Trái tim của hai người hòa hợp vào nhau.

"Vậy Soonyoung của tớ có muốn tớ viết bản nhạc dành riêng cho em đến hết đời không?" - Anh thủ thỉ vào tai Soonyoung như cách anh đã từng làm ở trong khu hậu trường sân khấu.

"Mình đồng ý."

Hết Chương III.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro