Chương 1


Âm thanh ồn ào vang vọng bên tai khiến mí mắt khẽ run lên. Tôi chậm rãi mở mắt, cứ tưởng như sẽ lại thấy trần nhà lạnh lẽo, bốn bức tường đầy bóng tối. Nhưng không—

Trước mắt tôi là khoảng sân trường rộng lớn, ngập tràn ánh nắng. Những tòa nhà cao tầng với tường kính lấp lánh, những tán cây xanh rì rào trong gió, tiếng cười nói của học sinh vang vọng khắp nơi. Tất cả… đều quen thuộc đến lạ.

Trái tim tôi thoáng chốc chùng xuống một nhịp. Đây… chẳng phải là ngôi trường cấp ba danh giá mà chính từng theo học hay sao? Nơi mà tôi đã thề với chính mình sẽ không bao giờ muốn quay lại, nơi chứa đựng cả những ký ức ngọt ngào lẫn đau đớn mà tôi muốn chôn vùi nó đến suốt đời.

“Không thể nào…” – tôi đã thì thầm nó không biết bao nhiêu lần, bàn tay vô thức siết chặt lấy cuốn sách vẫn nằm trong lòng mình.

Xung quanh, những gương mặt học sinh khác cũng dần hiện ra. Những chiếc đồng phục nghiêm trang , hành lang ồn ào tiếng cười nói , học sinh trong trường ăn bận lấp lánh sanh trọng… tất cả đều là cảnh tượng mà chính tôi đã tưởng sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức cũ .

“Chẳng lẽ… mình… đã trùng sinh?” – Ý nghĩ ấy lóe lên, khiến trái tim tôi run rẩy đến dữ dội.

Một lần nữa, tôi như được quay về nơi tất cả bắt đầu. Nơi mà Jeon Wonwoo vẫn còn hiện diện.

---Tim Soonyoung đập loạn nhịp trong lồng ngực. Ý nghĩ “trùng sinh” như một lưỡi dao bén, vừa sắc vừa đau, cứa mạnh vào tâm trí. Tôi còn chưa kịp định thần thì đôi mắt đã vô thức lướt qua khoảng sân trường rộng lớn, nơi từng in dấu biết bao ký ức khó quên.

Giữa đám học sinh nhộn nhịp, giữa muôn vàn âm thanh ồn ã, Soonyoung như bị thôi thúc bởi một linh cảm mãnh liệt. Bàn tay cậu run run, cuốn sách trong lòng dường như nóng rực.

Và rồi… đôi mắt tôi thoáng dừng lại.

Ở sân trường, một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Cao lớn, vai rộng, từng đường nét sắc lạnh mà Soonyoung chỉ cần liếc qua thôi đã nhận ra ngay lập tức. Trái tim cậu nhói lên dữ dội, đôi môi bật thốt trong vô thức:

“Wonwoo…”

Người ấy quay đầu lại.
Ánh nắng nghiêng xuống, hắt lên gương mặt mà Soonyoung đã khắc sâu trong tâm trí suốt bao năm. Không có gì thay đổi cả—chỉ là một Jeon Wonwoo của tuổi mười bảy, vẫn khoác bộ đồng phục đẹp đẽ, ánh mắt vô tình lướt qua đám đông, không hề hay biết có một người đã từng khóc cạn nước mắt vì hắn đang run rẩy nhìn về phía mình.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Chỉ còn riêng tôi, nước mắt rưng rưng, không tin nổi vào mắt mình.

“Thật sự… là cậu ấy sao?”

Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng nhịp đập hỗn loạn, dồn dập, vừa hoảng loạn vừa run rẩy. Cậu không thể nào tin được… Jeon Wonwoo đang đứng trước mắt . Không phải bóng hình mơ hồ trong ký ức, cũng chẳng phải giấc mơ hão huyền nào nữa. Là Wonwoo thật sự, rõ ràng đến từng đường nét.

Đôi mắt sâu thẳm qua cặp kính ấy khẽ nheo lại khi ánh nắng chiếu xuống. Vẫn là ánh nhìn hờ hững, vẫn lạnh nhạt, nhưng lại khiến toàn thân tôi không biết đã tê dại từ khi nào. Năm năm qua, bao nhiêu đêm tôi khắc khoải nhớ thương, giờ chỉ gói gọn trong một giây phút này.

“Wonwoo…” – Cái tên ấy lại bật ra, run rẩy như một lời cầu nguyện.

Nhưng Jeon Wonwoo trước mắt không phản ứng. Ánh mắt hắn chỉ lướt qua cậu như nhìn một người xa lạ. Không hề có chút dao động, không hề có tia quen thuộc.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết trái tim như bị bóp nghẹt.
Đúng rồi… đây là thế giới song song. Đây không phải Wonwoo đã từng ôm tôi trong vòng tay ấm áp, cũng chẳng phải người đã bỏ mặc tôi với trái tim nát vụn năm năm trước. Đây là Wonwoo của tuổi mười bảy, một Alpha , có thể không hề biết tới sự tồn tại của tôi.

Tôi lùi một bước, đôi môi mấp máy nhưng không thốt thêm được lời nào. hoảng loạn siết chặt cuốn sách trong tay, bàn tay run run. Trong đầu vang vọng câu nói của con hamster biết bay khi nãy:

> “Kwon Soonyoung, cậu đang trong một thế giới song song. Ở đây, mọi người không khác những gì cậu đã gặp, nhưng tính cách và vai vế xã hội… sẽ thay đổi.”

Trái tim tôi càng đập mạnh hơn. Nếu mọi thứ thay đổi, vậy Wonwoo ở nơi này… sẽ là ai? Một Alpha cao cao tại thượng, hay một con người hoàn toàn xa lạ?

chưa kịp định thần thì một giọng nói khác vang lên từ phía sau, kéo cậu trở về hiện tại:

“Soonyoung, em đứng ở đây làm gì thế? Đông quá sao?”

Tôi quay lại — là Jeonghan. Nhưng lần này, Jeonghan không chỉ là đàn anh thân thiện năm nào, mà còn khoác trên người chiếc bảng tên “Chủ tịch hội học sinh”. Ánh mắt anh nghiêm nghị, nụ cười dịu dàng, toát ra một khí chất uy nghiêm chưa từng thấy.

Tôi chết lặng.
Quả thật… tất cả đã thay đổi.

Lâu lắm rồi tôi mới nhìn lại một Jeonghan không đau buồn , không chút muộn phiền . Anh vẫn luôn xinh đẹp dù cho có biểu cảm gì ....

Và từ nơi cuối hành lang, ánh mắt lạnh lùng của Jeon Wonwoo vô tình chạm vào cậu thêm một lần nữa.

Tôi vẫn còn chưa hết hoảng loạn sau khi nhìn thấy Wonwoo, thì bất ngờ, một tiếng động nhỏ vang lên bên tai.

“Ê ê, Kwon Soonyoung, đừng có đứng ngẩn tò te ra đó nữa, nghe ta nói cái đã!”

Tôi giật mình nhìn quanh. Và rồi — đúng thật, con hamster biết bay ban nãy lại hiện ra, lơ lửng ngay trước mặt. Đôi cánh nhỏ rung rung, cái miệng không ngừng lảm nhảm.

“Cậu nghĩ đây chỉ là một giấc mơ hả? Không đâu, đây là một thế giới song song! Và nghe cho kỹ này: Jeon Wonwoo ở đây chính là nam chính. Còn nhân vật chính tiếp theo thì… tạm thời ta không tiện tiết lộ. Nhưng—”

Hamster bay vòng quanh, đôi mắt sáng lấp lánh:

“Cậu, Kwon Soonyoung, chính là bạch nguyệt quang trong lòng hắn.  Cậu là mối tình đầu của cái tên kia . Là người hắn không bao giờ quên, là vết sẹo vĩnh viễn, là ám ảnh khắc sâu nhất! Trong câu chuyện này, cậu mới thật sự là thứ hắn muốn giữ lấy cả đời chứ chưa chắc là bạn đời thật sự của hắn đâu”

Một chút hạnh phúc trong thoáng chốc

Tôi đã có chút sững sờ, trái tim đập loạn nhịp.  lắp bắp mà nói ra :
“Nhưng… ta… ta chỉ là…”

Chính tôi vẫn luôn ám ảnh những lời miệt thì của quá khứ , tôi tùe khi phân hóa thành alpha . Tình yêu của tôi và wonwoo lúc nào cũng có lời ra tiếng vào .

“À à, quên nói.” – Hamster lại chen ngang – “Ở thế giới kia, cậu là một Alpha mạnh mẽ, nhưng ở đây thì khác. Pheromone của cậu đang dần thay đổi… và rồi cậu sẽ trở thành một Omega. ”

Tôi có chút bất ngờ, đôi bàn tay siết chặt . Một phần tôi thấy chút mừng rỡ vì dường như thượng đế lại cho tôi một cơ hội để yêu Wonwoo

Hamster nghiêng đầu, cười đểu
“Đây là cơ hội mà thế giới đã cho cậu , tốt nhất là nên biết điều chút đi không là mất cái thằng kia như chơi”

Bao nhiêu năm tôi đã khóc thương, bao nhiêu lần đau khổ vì bị bỏ lại…

Đương nhiên sao mà để Jeon Wonwoo rơi vào tay đứa khác được .

" ha
Jeon wonwoo thì ta đọc như một cuốn sách , dụ dỗ anh ấy yêu ta lại không có gì khó cả "

" tùy ngươi thôi"
Con chuột nhún vai khinh thường

Ánh mắt tôi khẽ run rẩy, dừng lại nơi dáng hình Wonwoo ở cuối hành lang.
Lần này… cậu sẽ không để wonwoo rời đi nữa , không được để tôi lại một mình nữa...

Nhưng suy đi tính lại , Jeon wonwoo ở thế giới này quá lạnh lùng , dù cho tôi hiện tại có là bạn thân tùe nhỏ thì ở đây tôi lại quá ngu ngốc khi trốn tránh anh ấy vì mấy tên bắt nạt .

Vậy… mình có thể…” – Soonyoung thì thầm, đôi mắt ngấn nước sáng rực.

" người nghĩ xem , nếu bây giờ ta chạy tới ôm anh ấy thì anh ấy có biểu hiện như thế nào?"

Tôi quay qua hỏi con chuột ngu ngốc

" đẩy ngươi ra lập tức , vì ngươi làm tổn thương hắn ta rồi"

" cá cược không?"

" đéo rảnh "

"?"

" khinh ta à? Con chuột hèn nhát "

" ta khinh ngươi đấy "

" ha...vậy thì xem ta nè cái con chuột cống "

" cái tên này..."
Nghĩ là làm tôi đã lao xuống sân trường như một mũi tên , khi thấy Jeon Wonwoo đnag bị vây quanh bởi người khác , tôi đã lao vào ôm anh ấy .....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro