chương 2

“Vậy… mình có thể…” – Soonyoung thì thầm, đôi mắt ngấn nước sáng rực.

Ở cuối hành lang, dáng người cao lớn của Jeon Wonwoo vẫn đứng đó, ánh nắng rọi xuống vai hắn, gương mặt tuấn tú lạnh lùng tựa băng giá. Ánh mắt vô tình lướt qua cậu, không hề hay biết trong tim Soonyoung đang cuộn trào một cơn bão.

Không chần chừ thêm một giây nào nữa.
Soonyoung lập tức lao về phía trước.

“Wonwoo!”

Tiếng gọi bật ra từ tận đáy lòng, run rẩy nhưng đầy quyết liệt. Cậu chẳng quan tâm học sinh quanh sân trường đang nhìn chằm chằm, chẳng bận tâm ánh mắt nghi hoặc xì xào. Tất cả đều tan biến.

Trong khoảnh khắc ấy, Soonyoung dang tay, ôm chặt lấy hắn.
Ôm lấy người mà cậu đã khao khát suốt bao năm, ôm lấy sự sống còn duy nhất mà trái tim cậu từng hướng về.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại.

Soonyoung siết chặt Wonwoo trong vòng tay, lồng ngực phập phồng, tim đập như muốn nổ tung. Hơi ấm quen thuộc ấy… thật sự đang ở đây. Không phải mơ, không phải ảo ảnh. Cậu rúc mặt vào vai hắn, run run thì thầm:

" tớ nhớ cậu lắm...wonwoo à.."

Hơi thở của Wonwoo khựng lại.
Trong giây lát, đôi mắt sâu thẳm ấy thoáng hiện lên sự bối rối. Cả cơ thể hắn cứng đờ, chưa kịp hiểu vì sao người bạn thân bao năm nay lại đột ngột nhào vào lòng mình giữa sân trường đông đúc như vậy.

Cả cơ thể Soonyoung run rẩy trong vòng tay ấm áp ấy. Cậu không kìm được mà siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra thôi thì Wonwoo sẽ tan biến lần nữa.

Wonwoo thoáng khựng lại. Đôi mắt trầm lặng mở to, ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này. Trong khoảnh khắc, hắn tưởng mình đang mơ. Người bạn thân suốt bao năm qua — kẻ luôn vô tư, luôn coi hắn như một phần bình thường của cuộc sống — nay lại run rẩy bám lấy hắn như thế.

Im lặng kéo dài. Không gian xung quanh như bị nuốt chửng.

Rồi, bàn tay hắn chậm rãi đặt lên lưng Soonyoung. Vòng ôm đáp lại không quá gấp gáp, không quá phô trương, nhưng đủ để khiến trái tim Soonyoung thắt lại.

Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh nhạt như mọi khi, nhưng mang theo ẩn ý khó đoán:

“Cậu… đang làm cái gì vậy, Soonyoung?”

Lời lẽ như một câu hỏi trách móc, nhưng hơi thở sát bên tai lại nóng rực, vòng tay kia lại không hề buông ra.

Soonyoung ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy, không tìm được lời nào để giải thích. Trong lòng cậu chỉ còn một ý niệm duy nhất: lần này, nhất định phải giữ chặt lấy Jeon Wonwoo.

Soonyoung ngẩng lên, gương mặt đỏ bừng, môi run run như muốn tìm lời biện minh. Nhưng dù cố gắng đến mấy, cậu vẫn chẳng nói được gì. Cái ôm này, vốn dĩ đâu cần lý do.

“Em…” – cậu lắp bắp, giọng nghẹn ngào, – “chỉ là… không muốn rời xa cậu nữa.”

Đám học sinh quanh sân trường đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Ánh mắt hiếu kỳ, tiếng xì xào dấy lên như lửa lan khắp đám cỏ khô. Một Omega lao tới ôm lấy Jeon thiếu gia ngay giữa ban ngày, quả thật là chuyện chưa từng thấy.

Wonwoo vẫn im lặng. Đôi mắt hắn lướt qua đám đông một lượt, ánh nhìn lạnh đến mức khiến người ta vội vàng cúi gằm mặt xuống. Rồi hắn cúi đầu, thấp giọng nói ngay bên tai Soonyoung:

“Đủ rồi, đừng để người khác nhìn thấy bộ dạng này của cậu.”

Chưa kịp để Soonyoung phản ứng, Wonwoo đã nắm chặt cổ tay cậu, dứt khoát kéo đi. Lực đạo mạnh mẽ đến mức Soonyoung không kịp chống cự, chỉ có thể để mặc mình bị lôi khỏi ánh mắt soi mói của cả sân trường.

Trái tim cậu đập loạn, hơi thở gấp gáp. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì sợ hãi, trong lòng Soonyoung lại dấy lên một niềm an tâm khó tả.

Cậu thắc mắc , liệu thực sự có phải một Jeon Wonwoo khác không? Cử chỉ y hệt như Wonwoo kia . Dù có tỏ ra lạnh nhạt thì hơi ấm từ tay cậu ấy vẫn luôn nhue vậy.

---

Wonwoo kéo mạnh Soonyoung ra khỏi sân trường, dừng lại trong một hành lang vắng vẻ không một bóng người. Cậu bị ép dựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập, trái tim đập như muốn nổ tung.

Đôi mắt sâu thẳm của Wonwoo nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng nhưng xen chút gì đó khó nắm bắt. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Cậu khóc à? … Tại sao lại khóc, Soonyoung?”

Bàn tay Soonyoung run rẩy siết chặt lấy cuốn sách trong lòng. Nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên má, không thể nào ngăn lại. Đôi môi cậu mấp máy, cả người run lên bần bật, cuối cùng chỉ bật ra được mấy chữ nghẹn ngào:

“Tớ… nhớ cậu…”

Căn hành lang như lặng đi.
Wonwoo thoáng sững lại, hơi thở cũng chùng xuống trong chốc lát. Lời nói ấy, ngắn gọn thôi, nhưng như mũi dao xuyên thẳng vào nơi hắn giấu kín bao lâu nay.

Một nhịp sau, hắn thở dài khẽ, đôi mắt tối lại. Vẻ lạnh nhạt vẫn hiện hữu, nhưng vòng tay bất ngờ siết chặt lấy Soonyoung, ghì cậu vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Soonyoung úp mặt vào vai hắn, toàn thân run rẩy. Nước mắt không ngừng thấm vào áo Wonwoo, nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu cảm thấy trái tim mình không còn trống rỗng nữa.

Wonwoo siết chặt vai Soonyoung, ánh mắt lạnh như băng găm thẳng vào cậu. Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên từng chữ, chậm rãi nhưng đủ để khiến trái tim Soonyoung run rẩy:

“Tại sao lại nhớ? Chính cậu… đã chủ động nói không muốn quen biết tôi ở trường này. Rõ ràng cậu tránh mặt, coi như tôi chưa từng tồn tại. Vậy mà bây giờ…”

Hắn dừng lại, đôi mắt tối lại, khẽ nhíu mày:

“Ngay giữa sân trường, cậu ôm tôi như thế… cậu có biết sẽ bị người khác phát hiện không, Soonyoung?”

Soonyoung òa khóc, hai tay siết chặt lấy vạt áo Wonwoo, không buông. Toàn thân cậu run rẩy, nghẹn ngào đến mức từng lời bật ra đều như xé nát cổ họng:

“Tớ… không muốn nữa… Tớ không muốn tránh cậu nữa… Tớ nhớ cậu, Wonwoo… Tớ biết lỗi rồi… tớ thật sự biết lỗi rồi…”

Nước mắt nóng hổi thấm vào ngực áo hắn, từng giọt rơi xuống như đốt cháy trái tim đã kìm nén quá lâu.

Wonwoo im lặng, hơi thở khựng lại trong chốc lát. Đôi bàn tay hắn siết chặt bờ vai nhỏ bé kia, ánh mắt dường như dao động, nhưng khóe môi vẫn mím lại, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

Một thoáng sau, hắn cúi đầu, thì thầm sát bên tai Soonyoung, giọng trầm khàn lạnh lùng:

" Soonyoung , cậu khóc thế này ...tôi thấy như tôi là người có lỗi với cậu vậy chứ không phải là cậu đâu Soonyoung”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro