chương 4
Soonyoung pov
---
Tôi còn đang thút thít, nước mắt chưa kịp khô thì Wonwoo đã rút trong túi ra chiếc khăn tay tinh tươm, không nói một lời mà cúi người chậm rãi lau đi từng vệt nước mắt lem nhem trên má tôi. Động tác hắn không quá dịu dàng, thậm chí hơi vụng về, nhưng lại đủ để tim tôi thắt lại.
“Tớ… tớ xấu hổ quá…” – Tôi lí nhí, giọng nghẹn lại, mắt còn hoe đỏ.
Wonwoo khẽ nhíu mày, chẳng đáp, chỉ xoay người mở vòi nước rửa mặt. Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại gần bồn rửa, giọng trầm thấp vang lên:
“Ngẩng mặt lên. Mau rửa đi.”
Tôi khựng lại, nhìn vào bóng mình trong gương — đôi mắt đỏ hoe, sống mũi ửng hồng, môi mím chặt đến run run. Cảnh tượng ấy làm tôi càng thêm rối rắm, vừa tủi thân vừa thấy… có chút buồn cười.
Wonwoo đứng cạnh, lẳng lặng đưa cho tôi một tờ giấy, giọng vẫn lạnh nhạt:
“Làm ướt khăn tay của tôi nữa thì phiền lắm. Lau khô đi, rồi hít thở sâu.”
Tôi ngẩng lên, mắt vẫn long lanh, và thấy bóng lưng hắn đã quay đi. Wonwoo bước về phía cửa phòng hội học sinh, tay đút túi, dáng vẻ lạnh lùng đến mức chẳng ai đoán nổi trong phút chốc trước đó hắn còn kiên nhẫn lau nước mắt cho tôi.
“Ổn định lại rồi hãy vào lớp.” – Hắn dừng một nhịp, giọng nói vọng lại, như ra lệnh. – “Tớ đi trước.”
Cánh cửa khép lại.
Một mình tôi trong căn phòng tĩnh lặng, hai bàn tay nắm chặt mép bàn, hốc mắt còn ươn ướt. Trái tim thì đập thình thịch không ngừng.
Tôi còn đang loay hoay lau mặt thì bụp! một tiếng, con hamster biết bay quen thuộc đã lù lù xuất hiện trước mắt. Đôi cánh nhỏ ve vẩy, cái miệng bé xíu liền tuôn ra một tràng dài:
“Trời đất ơi, cái tên Jeon Wonwoo kia đúng là khúc gỗ di động mà! Người ta vừa khóc sướt mướt xong, đáng ra phải dỗ ngọt vài câu chứ. Đằng này thì sao? Lau mặt cho một chút, rồi quay ngoắt đi như kẻ vô tình. Tra nam vậy mà cũng thích cho được?”
Tôi trợn tròn mắt, tim còn đập thình thịch vì những giọt nước mắt chưa kịp khô. “chuột cống!— ngươi đừng có mà nói lung tung! Anh… ấy không hề vô tâm như vậy đâu…” – tôi lí nhí biện hộ, nhưng chính mình cũng nghe ra giọng mình nghẹn ngào, run rẩy vì diễn quá sâu.
Hamster đảo mắt, khoanh tay giữa không trung, giọng đầy khinh bỉ:
“Hừ, ngươi đúng là tên ngu ngốc ”
Tôi cắn môi, hai má nóng bừng. Lời hamster nói như dao cứa, nhưng lại chẳng sai. Dù vậy, nơi ngực trái tôi, một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy âm ỉ:
“…chuột.cống như ngươi thì biết cái chó gì là tình yêu cơ chứ.”
Con hamster mặt tức giận ra mặt , không ngừng la làng.
" ai nó ta không biết chó gì về tình yêu? Mấy con gà như mới là không biết gì "
.
.
.
-Tôi vừa bước vào lớp, trái tim liền thắt lại một nhịp.
Bên cạnh Wonwoo… đã có người ngồi. Không phải ai khác, mà chính là lớp phó – người mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lời bàn tán trên đường đi học sáng nay. Cậu ta xinh đẹp đến mức khiến cả khung cảnh như sáng bừng lên, mái tóc dài buộc gọn, nụ cười dịu dàng, đôi mắt cong cong như vẽ. Đã thế, còn là một Omega – loại Omega được ca tụng là “nữ thần học đường”, người mà mọi Alpha trong trường đều muốn chở che.
Cảnh tượng ấy đập thẳng vào mắt khiến tôi nghẹn cả họng. Bàn tay nắm chặt cuốn sách khẽ run, lồng ngực tôi dồn dập như vừa bị ai bóp nghẹt.
Ra là vậy… người ngồi cạnh Wonwoo, người mà cả trường ao ước được gần gũi… chính là cái tên đó. Nếu ở thế giới này mọi thứ đều thay đổi, thì chẳng phải… cậu ta sẽ là tình địch của mình sao?
Một cảm giác khó chịu âm ỉ dâng lên, như có một đốm lửa ghen tuông len lỏi khắp cơ thể. Tôi bặm môi, đôi mắt bất giác hoe đỏ, trong lòng vừa uất ức vừa tủi thân.
" má nó ! Mình vậy mà để anh ấy ngồi chung với cái tên kia "
" thiệt tình.."
Nhưng thay vì rút lui, tôi lại bước thẳng đến bàn hắn, giọng nghẹn nghẹn, mũi hơi sụt sịt, cố ý làm ra vẻ yếu ớt:
“Wonwoo à… tớ… tớ muốn ngồi cạnh cậu.”
Không khí trong lớp khựng lại. Lớp phó ngẩng đầu, đôi mắt to tròn thoáng kinh ngạc. Nhiều ánh nhìn khác cũng đổ dồn về phía tôi, xì xào bàn tán.
Tôi mặc kệ, chỉ kéo nhẹ vạt áo hắn, như thể chỉ cần hắn từ chối, tôi sẽ khóc ngay lập tức. Nước mắt cứ chực chờ nơi khóe mi, giọng run rẩy:
“Ở bên cạnh cậu… tớ mới thấy an tâm.”
Một lời nũng nịu, một chút tủi thân, một chút run rẩy. Tôi biết rõ mình đang diễn, nhưng phải diễn cho thật hoàn hảo. Đôi mắt long lanh đầy ủy khuất ngước nhìn hắn, giống hệt như một “bạch nguyệt quang” yếu đuối không thể thiếu trong lòng nam chính.
Trong đầu tôi thoáng nghĩ: Chuẩn rồi… vai diễn thế này đáng lẽ phải đoạt giải vàng mất.
Wonwoo khựng lại. Cậu cau mày, liếc nhìn lớp phó ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn tôi đang gần như sắp khóc. Một thoáng bất lực lướt qua đáy mắt hắn. Cuối cùng, hắn thở dài, lạnh giọng nhưng lại đưa tay kéo chiếc ghế cạnh mình ra:
“…Ngồi đi. Đừng làm loạn nữa.”
Trái tim tôi khẽ run lên, đôi môi cong cong thành nụ cười ngọt ngào, ánh mắt vẫn còn vương nước:
“Biết mà, Wonwoo của tớ sẽ không bỏ tớ đâu.”
Thế nhưng khi liếc nhìn lớp phó vẫn ngồi yên lặng bên kia bàn, trái tim tôi lại nặng trĩu. Tôi biết chắc chắn: từ hôm nay, cái thằng đáng ghét đó sẽ là tình địch lớn nhất trong cuộc đời mình.
Cậu ta có vẻ thấy wonwoo đã đuổi mình , không đành lòng mà ngồi dậy sách cặp ngồi chỗ khác.
Tôi vừa mới kéo ghế ngồi xuống, lòng còn lâng lâng vì thắng lợi nho nhỏ, thì ánh mắt của lớp phó khẽ dừng lại trên tôi.
Cậu ta nở một nụ cười… dịu dàng đến mức khiến những học sinh xung quanh phải ngẩn ngơ. Nụ cười ấy không hề gắt gao, không mang chút chua cay, nhưng lại tựa như một lưỡi dao mềm mại lướt qua da thịt.
“Bạn cùng bàn mới của cậu, Jeon Wonwoo à?” – tên đó nghiêng đầu hỏi, giọng ngọt ngào mà điềm tĩnh, ánh mắt cong cong dừng lại nơi tôi.
Tôi khựng lại. Một giây thôi, nhưng đủ để cảm nhận được… ẩn sâu trong nụ cười ấy là một lời tuyên bố ngầm: ‘Tao ở đây từ trước rồi, mày có thể chen vào sao?’
Lồng ngực tôi nghẹn lại, tay siết chặt mép bàn. Mặt nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tủi thân, nhưng lại sợ nếu mình làm quá thì Wonwoo sẽ thấy phiền. Nước mắt như muốn rơi, tôi vội dụi mắt, giọng lí nhí yếu ớt:
“Tớ… tớ chỉ muốn ngồi cạnh Wonwoo thôi, không có ý gì đâu…”
Nghe vậy, Wonwoo liếc nhìn tôi một cái thật sâu. Hắn khẽ thở dài, bàn tay to lớn đặt lên mu bàn tay tôi dưới gầm bàn, ấn nhẹ như trấn an.
“Cậu cứ ngồi đi. Đừng nghĩ nhiều.” – Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng áp lực từ cái chạm ấy khiến tim tôi đập rộn ràng.
Tôi khẽ ngẩng đầu lên, mắt long lanh ánh nước, nũng nịu đến mức chính mình cũng thấy hơi xấu hổ:
“Ừm… tại vì chỉ cần không ở cạnh cậu, tớ sẽ thấy khó chịu lắm.”
Nói xong, tôi nhanh chóng cúi mặt xuống, che đi ánh nhìn thẳng thắn của lớp phó. Trong lòng thì gầm gừ như một con hổ nhỏ bị kìm hãm
" dm cái thằng chó đó ! Muốn đấm vào cái bản mặt thối tha đó một cái quá ashhbdvcbc"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro