chương 5
Soonyoung pov
_____
Tôi ngồi trong lớp, ánh mắt chẳng rời khỏi bóng dáng cao lớn ở bàn phía trước. Wonwoo ngồi nghiêm túc, dáng vẻ trầm lặng, từng ngón tay dài cầm bút lướt trên trang vở trắng tinh. Thỉnh thoảng, ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống gương mặt hắn, làm tim tôi nhói lên.
Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy không đủ…
Tiết học trôi qua, tôi chẳng ghi nổi dòng chữ nào. Mọi chữ trên bảng đều biến thành những nét mơ hồ. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của Jeon Wonwoo.
Tiếng trống vang lên báo hiệu hết tiết, học sinh rục rịch đứng dậy. Tôi vẫn ngẩn ngơ, cho đến khi nghe thấy giọng trầm thấp ngay bên tai:
“Soonyoung, hết tiết rồi. Cậu còn ngồi đó làm gì?”
Tôi chớp mắt, ngẩng lên nhìn. Wonwoo đang đứng cạnh bàn, ánh mắt hờ hững nhưng lại như xuyên thấu mọi suy nghĩ của tôi.
Tôi cắn môi, gượng cười nhỏ:
“Cậu đi trước đi, tớ còn thu dọn một chút.”
Wonwoo khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Hắn xoay người bước ra ngoài cùng đám bạn, dáng vẻ thẳng tắp.
Tôi vội vã nhét sách vở vào cặp, định chạy theo sau… thì bất ngờ, một lực mạnh từ phía sau xô tới. Tôi loạng choạng, rồi rầm một cái — cả người ngã xuống bậc thang. Cổ chân đau nhói, tôi bật kêu một tiếng:
“Á—!”
Tiếng la đủ lớn để khiến hành lang thoáng chốc im lặng. Và chỉ vài giây sau, tiếng bước chân vội vã vang lên.
“Soonyoung!”
Là Wonwoo. Hắn lao ngược lên cầu thang, ánh mắt đầy hoảng hốt. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã cúi xuống bên cạnh, giọng trầm nhưng run nhè nhẹ:
“Cậu bị làm sao?!”
Cổ chân tôi đau rát, nhưng trái tim lại đập thình thịch vì hắn đang ở đây, ngay bên cạnh. Tôi liền lập tức… bật chế độ nhõng nhẽo.
Nước mắt lưng tròng, tôi níu lấy tay áo hắn, giọng nức nở:
“Wonwoo à… đau quá… tớ đi không nổi… bế tớ đi… tớ muốn cậu bế tớ về nhà…”
Đôi mắt hắn thoáng sửng sốt, nhưng chỉ một giây. Gương mặt lạnh lùng khẽ nhăn lại, pha chút bất lực.
“…phiền thật…”
Không để tôi nói thêm, Wonwoo cúi xuống, vòng tay vững chãi nhấc bổng tôi lên như chẳng tốn chút sức lực nào. Tôi lập tức chôn mặt vào hõm vai hắn, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa lẩm bẩm:
“Wonwoo à…tớ đau..”
Hắn siết chặt vòng tay, bước đi nhanh như sợ tôi bị thêm vết thương nào.
Lúc này, giọng lảnh lót quen thuộc vang lên bên tai tôi. Con hamster bay là là cạnh đó, chép miệng cảm thán:
“Haizz, diễn xuất đạt chuẩn luôn! Nước mắt rơi đúng nhịp, giọng run run, ôm chặt không buông. Có ban giám khảo ở đây thì chắc chắn cậu ôm cúp vàng về rồi, Soonyoung à.”
Tôi giật khẽ khóe môi, nhưng không dám cười, chỉ vùi sâu hơn vào ngực Wonwoo. Hamster lại tiếp tục lảm nhảm, lần này là giọng trầm xuống, pha chút cảm thương:
“hazz mà ngươi có biết không… ở thế giới này, gia đình họ Kwon chẳng còn như trước. Ba ngươi chỉ là nhân viên nhỏ dưới công ty Jeon thị, mẹ ngươi là người hầu trong nhà hắn. Nhờ vậy cậu mới có cơ hội chơi cùng Wonwoo từ nhỏ đặc cách học cùng hắn ta. Nhưng rồi… một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi cả hai. Ngươi mồ côi từ đó.”
Tôi cứng người, lòng thắt lại. Cảm giác mát lạnh từ giọt nước mắt rơi thêm xuống má khiến tôi siết chặt tay áo Wonwoo hơn. Hamster vẫn tiếp tục:
“Không có ai chống lưng, ngươi trở thành cái gai trong mắt người khác. Học chung trường với Wonwoo – một thiếu gia cao cao tại thượng, đẹp trai, giàu có, thiên tài – đã đủ để bao nhiêu kẻ ganh tị dồn ép ngươi. Miệt thị, cô lập… những điều đó sẽ không buông tha ngươi đâu, Soonyoung.”
Tôi run lên khe khẽ, tim thắt lại. Nhưng trong vòng tay vững chãi của Wonwoo, tôi thì thầm như một lời nguyện cầu:
“wonwoo à…”
Wonwoo cúi mắt nhìn xuống, gương mặt lạnh lùng thoáng qua một tia phức tạp. Hắn khẽ thở dài, ôm tôi chặt hơn, bước đi thẳng về phía chiếc xe riêng của gia đình mình.
Trong xe riêng của Jeon thị, không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Wonwoo đặt tôi xuống ghế dài, động tác cẩn thận như thể sợ làm tôi đau thêm.
“Ngồi yên.” – giọng hắn lạnh, ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại chẳng hề lạnh chút nào.
Tôi mím môi, ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Wonwoo cúi người, bàn tay to lớn nắm lấy mắt cá chân tôi. Cái chạm vừa vững chắc vừa dịu dàng đến mức tim tôi run lên.
“Cậu bị trật rồi. Chắc đau lắm.” – hắn trầm giọng, hàng mày nhíu lại.
Nước mắt tôi lại lăn dài trên gò má, không biết vì đau thật hay vì… tôi muốn hắn lo cho mình nhiều hơn. Tôi vội đưa tay níu lấy tay áo hắn, giọng run rẩy:
“Wonwoo à… tớ đau xíu nữa cậu vẫn bế tớ nhé?”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm chạm vào tôi. Một thoáng bất lực hiện rõ trong đáy mắt:
“Soonyoung, đau thì ngồi im đi đừng có nhí nhoáy nữa.”
Tim tôi thắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt. Tôi liền lập tức “bật chế độ nhõng nhẽo”, rúc đầu vào vai hắn, nũng nịu như trẻ con:
“Wonwoo, bế tớ được không? Hồi nhỏ cậu hay bế tớ mà… thử lại đi… tớ muốn như xưa…”
Hắn khựng lại. Bàn tay trên mắt cá chân tôi dừng vài giây, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp. Nhưng rồi, hắn khẽ thở dài, cánh tay mạnh mẽ vòng ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên ghế.
“Cậu đúng là…” – hắn lắc đầu, giọng pha chút bất lực, – “Chỉ giỏi làm phiền người khác.”
Nhưng hơi thở nóng rực phả xuống đỉnh đầu tôi lại khiến tim tôi đập loạn nhịp. Tôi biết, hắn không hề khó chịu. Trái lại… hắn đang ôm tôi thật chặt, như thể không muốn buông.
Tôi khẽ cười trong lòng, mặt lại vùi sâu hơn vào ngực hắn, để mặc cho vòng tay Jeon Wonwoo siết chặt lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro