daylight!
Tôi là một nhà văn tự do, với bút danh là "Kẻ lạc lối", các tác phẩm mà tôi xuất bản ra chỉ được một hai người đọc, nhiều hơn là mười người, nghe thì có vẻ khó khăn nhỉ? Nhưng, bạn có biết không, tôi đang cố gắng mỗi ngày để hoàn thành nó cho dù là hôm ấy tôi đã cạn kiệt sức lực vì công việc làm thêm ở một nhà xuất bản nọ.
Kẻ lạc lối như tôi chu du khắp nơi để tìm nguồn cảm hứng của mình, nhưng do dù tôi đi đến đâu, tôi vẫn chẳng thế tìm thấy cảm hứng cho bản thân. Đôi lúc, tôi thừa biết những câu chuyện được đăng tải trên trang web của "những nhà văn lỗi lạc" sẽ chẳng ai biết đến, tôi là người tự đọc đi đọc lại... ừ đấy một cái web dành cho những kẻ vô danh.
Điểm dừng lần này của tôi là một hành tinh khác, nơi mà chưa có kẻ nào đặt chân tới, tôi tin rằng tác phẩm có một không hai lần này của tôi sẽ rất ăn khách.
Tôi đặt tên tác phẩm lần này là "Kẻ đuổi theo Mặt Trời". Nó kể về hành trình tôi tới hành tinh mới lạ, và việc tôi dùng cả đời để đuổi theo người mà tôi gọi "Mặt Trời".
Bên cạnh đó, tôi và người yêu vừa có một trận cãi vã... Tôi nghĩ mình nên biến mất một thời gian, sau đó trở lại. Cậu ấy sẽ không còn giận tôi nữa.
.
Hành tinh này rất khác so với địa cầu, ở đây hình như thuộc một nền văn minh khác, để đăng kí làm công dân ở đây, tôi phải chứng minh xem mình là Alpha, Beta hay là Omega gì đó.
Đây chẳng phải là những cái thiết lập khó hiểu mà tôi thường đọc được ở trong những tác phẩm văn học mạng hay sao?
Tôi phân vân hồi lâu và cảm thấy bản thân là một người mạnh mẽ, phù hợp thân phận một Alpha cường tráng, tôi nhanh chóng nhấn vào nút chọn Alpha hiển thị trên màn hình.
Sau một lúc chờ hệ thống xác nhận, là chiếc card lưu thông tin của xuất hiện.
- Jeon Wonwoo, 26 tuổi.
- Giới tính : Nam
- Thuộc tính : Alpha
- Nơi sống : Sun City
Đó là toàn bộ thông tin xuất hiện trên chiếc card của tôi, hành tinh này cũng đặc biệt thật đấy.
Và có một điều kì lạ ở đây, là chỉ số hạnh phúc của người dân vô cùng cao. Nó chỉ tồn tại duy nhất một đất nước, và cơ quan tối cao nhất là Chính phủ.
Tuy nhiên, Chính phủ luôn bị những thế lực khác thao túng. Theo tôi tìm hiểu thì đó là Hải quân, Không quân và một thế lực bí ẩn khác gọi là Hoàng gia, họ chưa từng lộ mặt, nhưng tôi nghe nói chỉ cần một cái búng tay của Hoàng gia, cả hành tinh sẽ diệt vong.
Tôi được nhân viên dẫn đến trước một chiếc thang máy, hoá ra đây là cách họ đưa tôi đến thành phố trên chiếc card visit -- gọi là "Nơi sống". Tôi đứng im trong chiếc thang máy chỉ đủ cho một cá thể, theo chỉ dẫn của nhân viên, tôi cần ấn vào nút bấm trước mắt -- biểu tượng hình mặt trời. Đó là nơi tôi sẽ tới.
Sun City.
Chiếc thang máy đang rơi với tốc độ đáng ngờ, tôi nhắm chặt mắt. Tôi còn tưởng mình sắp được đến với Địa ngục, khi tôi còn đang run rẩy, chiếc thang bỗng nhiên dừng lại, nó kêu lên một tiếng "ting". Tôi mở mắt, cảnh tượng trước mặt tôi thật hùng vĩ.
Cánh cửa thang máy bật mở, tôi bước ra bên ngoài. Sun City hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng của tôi, ban đầu tôi cứ nghĩ nó sẽ nó thật nóng bỏng như cái tên của nó "Sun" -- là Mặt Trời.
Nhưng tôi đã lầm, thành phố có những thiết kế vô cùng độc đáo, trên đầu tôi thậm chí còn có những chiếc du thuyền đang bay lượn, ô tô cũng có thể lượn lờ trên bầu trời. Thêm cả những con robot tay xách nách mang một đống thực phẩm tươi mới vừa được mua ở siêu thị.
Tôi đang đứng trên thảm cỏ xanh ngát cùng với những khóm hoa trông hơi kì lạ, tôi đưa tay chạm vào chúng, bất ngờ hơn là khóm hoa ấy lại là giả lập. Bàn tay tôi xuyên qua những cánh hoa, sau khi tôi rút tay lại, khóm hoa ấy lại trở nên bình thường.
Với sự phát triển mới mẻ này, tôi nghĩ rằng phải đến trăm năm nữa thì Địa cầu mới có thể phát triển được như vậy. Bạn không thể tượng được đâu, nơi này thật sự kì lạ, mọi thứ ở đây vượt ngoài trí tưởng tượng của tôi.
Tôi ngắm nhìn xung quanh, người dân ở đây lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, bọn họ trông rất hạnh phúc. Đúng như lời mà nhân viên làm việc ở địa điểm đăng kí giấy tờ nói với tôi "cư dân ở thành phố này rất hạnh phúc".
Nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc ấy, tôi bất chợt nhớ về một phần kí ức đã qua. Khi đó, mẹ tôi vẫn còn, mỗi buổi chiều mẹ sẽ dắt tay tôi chạy trên đồng cỏ xanh trong một công viên ở vùng ngoại ô dưới tiết trời mát mẻ.
Tôi - Jeon Wonwoo đã chứng minh với Nhà xuất bản ở Địa cầu rằng vũ trụ rất rộng lớn và bên ngoài kia sẽ có một hành tinh có sự sống. Và tôi đã đúng. Đám người ở đó chỉ giống như con ếch trong câu chuyện "Ếch ngồi đáy giếng" mà thôi, bọn họ chỉ giỏi phán xét người khác trước khi nghĩ được điều đúng đắn.
Tôi có bảy ngày để viết ra một câu chuyện mới và gửi lại cho Nhà xuất bản, những điều đang xảy ra ở hành tinh này sẽ làm khơi gợi sự thích thú của độc giả, ít nhất là tôi đang nghĩ thế. Độc giả - bọn họ thích những điều kì lạ. Và hành trình thật sự của tôi mới chỉ bắt đầu.
Tôi nheo mắt nhìn về phía xa, nơi có một toà lâu đài đúng nghĩa ngự trị giữa thành phố. Tôi đoán đó là nơi ở của Hoàng gia -- đám người thao túng cách vận hành của thành phố, tôi lấy trong túi đeo ra một chiếc máy ảnh cũ kĩ -- đây là món quà mà người yêu tôi đã tặng lại cho tôi.
Máy ảnh vừa giơ lên, tôi đã bị "cướp" mất. Một chàng trai cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu, ánh mắt cậu ta sắc bén, giọng nói đanh thép. Trên người cậu ta là một bộ quân phục lạ mắt, tôi thấy biểu tượng bầu trời trên ngực áo trái, tôi nghĩ thầm cậu ta chắc thuộc lực lượng Không quân của thành phố.
"Ở đây cấm sử dụng thiết bị quay chụp. Anh chắc là người mới tới, vui lòng đưa card visit cho tôi."
Tôi mò mẫm trong túi áo măng tô rồi rút ra một tấm card visit, tôi đưa cho cậu trai Không quân. Cậu ta cầm lấy rồi xem xét hồi lâu, sau đó hơn năm phút chiếc card đã yên vị trở lại trong tay tôi.
Cậu trai Không quân không nói gì, cậu ta cất máy ảnh vào túi áo của mình. Rồi quay lưng đi mất, lúc đi thoáng qua tôi còn gửi thấy một mùi hương kì lạ từ cơ thể cậu ta thoảng qua mũi tôi.
Bỗng ở phía xa, cách tôi khoảng một nửa con phố, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Là người yêu của tôi, cậu ấy làm gì ở đây cơ chứ? Tôi nhớ hôm trước cậu ấy vừa đăng ảnh ở Hàn Quốc, vậy mà hôm nay cậu ấy đã có mặt tại hành tinh này.
Cậu ấy quay đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt của cậu ấy mở to, miệng cậu ấy lắp bắp một điều gì mà tôi không rõ. Tôi bước thật nhanh về phía cậu ấy, nhưng dường như có một thế lực nào đó đang nắm chặt lấy chân tôi. Càng đến gần cậu ấy, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần.
Khi chỉ cách cậu ấy khoảng một gang tay, tôi bất ngờ ngã gục xuống, sau đó tôi không nhớ gì nữa. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nhớ tôi đã gọi tên người yêu mình thêm một lần nữa và mọi thứ sau đó đã chìm vào hư không.
"Soonyoung!"
-
Tôi bừng tỉnh trong vô thức, trước mắt tôi là một căn phòng trắng sâu hun hút, không có điểm dừng, xung quanh là những chiếc "bíp... bíp" vang lên đều đều giống như tiếng bom hẹn giờ chờ nổ. Tôi gần như không biết mình đang ở đâu, ở nơi nào.
Người kéo tôi vào góc tường là cậu trai Không quân lúc nãy. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu, cậu ta đưa tay lên che đi cái mũi dọc dừa, tựa như cậu ta đang ngửi thấy một thứ mùi gì đó kì lạ. Nhưng xung quanh đây ngoài tôi và cậu ta thì không có ai, có mùi gì được cơ chứ.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta. Và dường như cậu ta biết tôi muốn nói gì, cậu đeo khẩu trang lên rồi nói với tôi.
"Tại sao anh làm nằm ra đất? Kẻ nào đã làm chuyện này, và pheromone của anh là huơng quế, mùi này thật kinh khủng với mũi của tôi."
Tôi ngạc nhiên với cậu trai Không quân này, trông vẻ ngoài cậu ta có vẻ khá lạnh lùng và bảo thủ nhưng tính cách thì có vẻ không như vậy. Cậu ta trông khá dễ gần và có phần giống với bạn thân của người yêu cũ tôi.
Tôi đẩy chiếc kính trên mặt lên, nó vừa tụt xuống cánh mũi vì cú "ngất" ban nãy, tôi thở dài rồi hỏi cậu trai Không quân.
"Cậu có thấy chàng trai có mái tóc nâu đỏ, mắt hơi híp và một nụ cười toả nắng tựa như Mặt Trời ở bên kia đường không?"
Cậu trai Không quân suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Có lẽ cậu ấy nhận ra người yêu tôi - Kwon Soonyoung. Nhưng tôi không ngờ rằng cậu ấy lại tới đây, một nơi cách Địa cầu rất xa và không phải ai cũng tới được.
"Anh đang nhắc tới Kwon Soonyoung đúng chứ? Cậu ấy vừa lên phi thuyền và đi tới thành phố khác rồi, ở đó gọi là Moon City. Và anh, kẻ lạc lối không thể tới đó được."
Tôi hoài nghi nhìn cậu trai Không quân, tôi mấp máy miệng nhưng không thể thốt ra bất cứ điều gì. Vẻ mặt của cậu ta ánh lên sự khó hiểu, và những gì tôi chuẩn bị nói sau đây, tôi không nghĩ rằng nó được thốt ra từ miệng của mình.
"Tôi không có chỗ để ở."
Cậu trai Không quân đứng dậy, cậu ta chắp tay sau lưng. Cậu trai Không quân hất hàm với tôi, ý của cậu ấy muốn nói với tôi là mau đứng dậy, tôi máy móc chống một tay xuống thảm cỏ phía sau để lấy đà đứng dậy, tôi phủi tay lên chiếc quần đen cũ mà Soonyoung đã tặng tôi vào ngày sinh nhật tại... Brooklyn.
"Tôi là Kim Mingyu, tôi đoán anh hơn tuổi tôi, tên của anh là gì, kẻ lạc lối?"
Tôi hơi giật mình khi tên của cậu trai Không quân lại giống với tên của bạn thân người yêu tôi - Kim Mingyu, một cậu rapper với phong cách quái dị đang hoạt động trong cùng câu lạc bộ âm nhạc mà Soonyoung đang tham gia ở trường đại học.
"Tên tôi là..."
Tôi cảm thấy tên Kim Mingyu này vẫn giống như thế giới thực mà tôi và Soonyoung sống chung -- cậu ta ngạo mạn, bốc đồng và biết quá nhiều về người yêu cũ của tôi. Cậu ta vừa mới cắt ngang lời tôi giống như lần đầu tôi gặp cậu ta ở sân trường đại học cùng Soonyoung, cậu ta gọi tên là 'anh Wonwoo' ngay lần đầu gặp mặt.
Và, giờ cũng vậy. Cậu ta ngắt lời tôi.
"Jeon Wonwoo. Tôi đã thấy nó trên tấm thẻ cư dân còn vương mùi quế của anh."
Tôi gật đầu, lần này không giống như lần ở sân trường đại học, cậu ta không gọi tôi bằng cái cách thân mật ấy. Có lẽ, ở thế giới này Mingyu đã bớt đi một phần tính cách khó ưa ở thế giới thực, tôi đoán là thế. Mingyu nhìn tôi, cậu ta không nói gì, cậu ta quay lưng bước về phía trước, mặc kệ tôi vẫn đang ngơ ngác đứng nhìn.
Bỗng nhiên, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi nghe trong tâm trí dường như có ai đó đang gọi tên của tôi, giọng nói ấy thật quen thuộc. Là Soonyoung, cậu ấy quẩn quanh trong tâm trí tôi, bên cạnh tiếng gọi, tôi còn nghe văng vẳng những tiếng tút... tút vang đều bên tai, trong đầu tôi là hàng loạt hình ảnh người mẹ quá cố -- như một thước phim tua chậm chạy đều bên trong tôi.
Tôi vùng vẫy khỏi thực tại, mọi thứ xung quanh tôi đang tan biến, không còn toà lâu đài sừng sững trước mắt.
Sun City đang sụp đổ.
Bỗng bầu trời vốn nên trong xanh lại trở nên tối tăm mịt mù, mây đen bắt đầu chen chúc nhau rồi bao trùm lấy tầm mắt của tôi.
-
Tôi giật mình tỉnh giấc, trước mắt tôi là một mảng trần trắng xoá, mùi thuốc sát trùng quẩn quanh bên mũi. Tôi liếc nhìn sang bên cạnh - là Soonyoung, cậu ấy đang ở đây.
Tôi vốn tưởng cậu ấy đã rời xa tôi từ lâu. Nhưng, không thể ngờ, cậu ấy vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh tôi.
Lâu lắm rồi, tôi mới tỉnh táo như vậy, tôi chỉ nhìn Soonyoung thật lâu - cậu ấy chưa biết gì hết.
Tôi vừa có một chuyến du ngoạn xa, đến một nơi mới lạ - có thể Soonyoung sẽ thích nơi đó.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tôi chớp mắt. Trong đầu tôi chợt loé lên một ý định, tôi muốn rời khỏi đây và chạy ra ngoài. Tôi muốn đứng dưới cơn mưa một lần nữa, tôi muốn cảm nhận từng hạt mưa li ti chạm lên da thịt tôi.
Dù mưa, nhưng Mặt Trời vẫn đang sáng rực. Không nghĩ nhiều nữa, tôi liếc nhìn Soonyoung đang ngồi ở phía xa, trông cậu ấy thật đẹp biết bao, tôi giật mạnh kim truyền nước trên tay. Và sau đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Tôi chạy một mạch ra ngoài hành lang, phía sau tôi là tiếng của Soonyoung, cậu ấy đang gọi tôi.
"Jeon Wonwoo! Anh Wonwoo! Wonwoo. Wonu"
Những tiếng gọi không ngừng lặp đi lặp lại khiến tôi phải dừng lại, đầu tôi ong ong lên như thể có ai đó cầm búa bổ vào. Bàn tay của Soonyoung chạm lên vai tôi, tôi khẽ đơ người, trong phút chốc tôi đã gạt tay Soonyoung ra.
Tôi bước về phía trước, cánh cửa kia trước mắt tôi tự động mở ra. Tôi đưa tay ra hứng giọt nước đang rơi xuống, bỗng tất cả mọi thứ bỗng dừng lại. Tôi dường như đang quay vòng, tôi nhắm chặt hai mắt lại.
Tôi cảm thấy mình đang rơi - một cách tự do, thân thể tôi nhẹ bẫng... Và sau đó, tôi nghe thấy Soonyoung gọi tôi một cách thất thanh.
"JEON WONWOO!"
.
Tôi đang đứng ở nơi bắt đầu, trước cổng đăng kí làm công dân của Sun City. Tôi bước đến quầy lễ tân, cô gái tóc vàng kia lại hỏi tôi.
"Xin chào, anh muốn tới thành phố nào? Ở hành tinh của chúng tôi có ba thành phố, đó là Sun City, Moon City và Star City."
Tôi chần chừ do dự một lúc rồi ngập ngừng chọn Moon City - nơi mà Soonyoung đã tới. Nhưng khi tôi vừa chạm vào nút chọn thứ hai, chuông báo động đã đột ngột vang lên. Cô gái tóc vàng kia nghiêng đầu mỉm cười, cô ấy nhìn tôi chằm chặp, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu.
"Xin lỗi, kẻ lạc lối không thể tới Moon City, vui lòng chọn lại."
Tôi không muốn chọn tới Sun City nữa, ở đó quá kì lạ so với tôi. Ở đó tựa như một thế giới thu nhỏ khác, nơi mà tôi không có lối thoát.
Và tôi vẫn không hiểu vì sao họ lại gọi là Kẻ lạc lối và Kim Mingyu cũng đã gọi tôi như vậy.
Bầu trời bên ngoài dần tối lại, tôi biết rõ là màn đêm đang dần buông xuống, ánh
Mặt Trời đang dần rời bỏ tôi.
Bóng dáng quen thuộc ấy lại một lần nữa vụt mất, Soonyoung lại vừa lướt qua tôi như lần trước. Tôi quay đầu nhìn lại, mọi thứ lại dần tan biến vào hư không.
Soonyoung đang đứng trước mặt tôi, một Soonyoung rạng rỡ như ánh Mặt Trời. Cậu ấy chưa từng rời xa tôi, chỉ là tôi đã quên mất sự hiện diện của Soonyoung trong đời.
Và rồi, có thứ gì đó đẩy thật mạnh tôi về phía trước. Tôi đang chạy về phía Soonyoung, nhưng tôi càng chạy, cậu ấy lại càng cách xa, nơi này bỗng trở nên vô tận.
Tôi đưa tay nắm lấy tay của Soonyoung. Cậu ấy giơ tay lên nhưng không phải đáp lại mà là một cái vẫy tay chào tạm biệt, và sau đó, hàng vạn tia nắng từ Mặt Trời phía chân trời xa kia ôm chầm lấy Soonyoung của tôi.
Tôi lao thật nhanh về phía Mặt Trời đang toả sáng, khung cảnh phía sau tôi đang dần biến mất, chúng chìm vào bóng tối vô tận, ánh sáng duy nhất tôi còn có thể thấy là Soonyoung.
Giờ đây tôi đã biết vì sao họ lại tôi là Kẻ lạc lối, tôi đang đuổi theo Mặt Trời. Dù Mặt Trời ấy đang đứng trước mặt tôi, tôi vùng vẫy khỏi hàng ngàn cánh tay đang cố gắng giữ tôi lại. Wonwoo - tôi đang để Mặt Trời duy nhất vụt đi mất, để bóng tối nuốt chửng lấy.
Soonyoung đang mỉm cười với tôi, nụ cười ấy vẫn vậy - vẫn rạng rỡ như thưở ban sơ. Lúc này, tôi mới nhận ra.
Soonyoung chính là Mặt Trời, tôi chẳng phải tìm lý tưởng ở đâu nữa, người trước mắt tôi, chính là Mặt Trời.
Cuối cùng, tôi thấy được, dù chỉ một lần trong đời.
Và, tôi là Kẻ lạc lối dùng cả đời để đuổi theo Mặt Trời.
tbc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro