#2: Ngưỡng mộ?
Em...
Luôn nhìn anh, luôn hướng về anh bằng đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Em bảo với anh rằng, em muốn trở thành một xạ thủ tuyệt vời như anh.
Lúc đó, anh đã cảm thấy như thế nào nhỉ?
Tự mãn?
Khi đó, với bản tính kiêu ngạo của anh, anh luôn coi sự ngưỡng mộ của em là một điều đương nhiên.
Em không phải là người đầu tiên nói với anh những điều này.
Em, vốn là một cậu bé trầm tính và ít nói. Em hay ngại ngùng mỗi khi đến các bữa tiệc. Em, chẳng bao giờ nổi bật trong đám đông. Nếu người ta không biết em là Samsung Blue Deft, sẽ chẳng ai để ý đến một cậu bé luôn im lặng quan sát mọi người như em cả.
Vậy mà, không biết từ lúc nào, anh luôn nhìn về phía em. Ánh mắt của anh luôn kiếm tìm em ở mọi lúc, mọi nơi.
Trái tim của anh hình như cũng đã ngập tràn hình bóng của em rồi.
Nhìn thấy em nhỏ bé như vậy, anh chỉ muốn lao đến che chở cho em.
Nhìn thấy em buồn, anh chỉ muốn đem mọi thứ anh có, làm mọi thứ anh có thể, để em cười.
Và anh biết, anh yêu em.
Cho dù...
Em không hề yêu anh.
Em chưa từng đặt anh ở trong tim, dù chỉ một giây thôi.
Em chưa bao giờ nhìn anh như cách anh nhìn em, như cách mà anh muốn.
Anh luôn tự nhủ với bản thân mình, được em ngưỡng mộ, được em coi là một người mà em muốn trở thành, được ở trong cùng một đội tuyển chị em, vậy là được rồi, anh nên thoả mãn rồi.
Anh luôn tự nhủ với bản thân mình, chỉ cần anh yêu em, chỉ cần anh ở bên em, chỉ cần anh lặng thầm xuất hiện mỗi khi em cần, vậy là đủ rồi.
Nhưng tại sao trái tim vẫn đau nhói không ngừng?
Có lẽ vì ngưỡng mộ anh, nên em chưa từng từ chối những cái ôm của anh, những cử chỉ quá mức thân mật của anh. Em chỉ im lặng tiếp nhận nó, nhưng em cũng chưa từng ôm lại anh.
Có lẽ vì ngưỡng mộ anh, nên em cho anh một cái ảo tưởng, anh thân thiết với em hơn những người khác trong đội. Em nói chuyện với anh nhiều hơn, dù đa phần những cuộc nói chuyện là về Liên Minh Huyền Thoại.
Em đã từng nói với anh rằng, đừng coi em như là một đứa trẻ nữa, đừng đối xử với em như một đứa trẻ nữa.
Những lúc đó, anh chỉ biết cười cầu hoà, rồi mua cho em hộp kem mà em thích ăn nhất.
Anh vốn đâu có coi em như một đứa trẻ...
Đối với em, anh giống như một người anh trai tốt, tốt đến phiền phức.
Không biết vì sao mà em lại thích đi Lotte World. Anh thấy nơi đó chẳng có gì thú vị. Dù vậy, anh vẫn luôn đưa em đi mỗi khi em muốn, mỗi khi em buồn vì các trận scrim không như ý muốn. Nhìn đôi mắt một mí của em vốn đã bé híp lại thành một đường chỉ vì cười, anh bất giác cũng thấy vui theo. Nhìn thấy em hào hứng chơi vòng đu quay, rồi nhìn anh chằm chằm mỗi khi đi qua hàng kẹo bông như muốn bảo anh mua cho, anh sẽ chiều chuộng mua cho em cây kẹo to nhất, và nhìn em ăn đến nỗi đường dây ra hai bên mép như một con mèo con. Chỉ những giây phút ngắn ngủi đó, em không còn là xạ thủ Deft, mà là cậu bé Kim HyukKyu bình thường và nghịch ngợm như bao thằng con trai khác, là một Kim HyukKyu với ánh mắt ngây ngẩn nhìn ra màn mưa trắng xoá khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.
Làm một ông anh trai tốt đến phiền phức như thế, ở cạnh em như thế, là được rồi đúng không...?
Khi đó, cả hai chúng ta đều còn tràn đầy nhiệt huyết, cùng đi trên một con đường, cùng có một mục tiêu hướng đến, là cúp Vô Địch Thế Giới. Khi đó, chúng ta cũng chỉ có nhau, có các đồng đội ở Samsung White và Samsung Blue.
Có phải, chỉ cần anh luôn là xạ thủ số một, em sẽ mãi ở bên cạnh anh?
Nếu như vậy, anh sẽ luôn là xạ thủ số một, để em vẫn nhìn anh một cách đầy ngưỡng mộ. Vì em cũng là xạ thủ, vì em yêu Liên Minh Huyền Thoại hơn bất cứ thứ gì, vì em muốn trở thành một xạ thủ tuyệt vời như anh, thế nên biết đâu một ngày nào đó, em sẽ nhìn anh với anh mắt như anh luôn nhìn em, như anh muốn?
Anh thật là tham lam mà, phải không?
Anh cũng thật ngu ngốc, phải không?
"Em hứa em sẽ trở thành một xạ thủ tuyệt vời như anh, sẽ đứng ở bục cao nhất, trên tay là cúp Vô Địch Thế Giới, sẽ có skin riêng, SSB Jinx!"
"Anh hứa sẽ luôn ở bên em."
Gió sông Hàn mát lồng lộng thổi tung mái tóc của hai người con trai.
Cho dù em không cần anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro