#5: Bán kết

Liên Minh Huyền Thoại, đối với cả anh và em, đối với những thành viên của Samsung White và Samsung Blue, là tất cả.

Là hoài bão, là ước mơ, là nhiệt huyết, là đam mê, là tuổi trẻ, là mục tiêu lớn nhất để chinh phục.

Là những giây phút tập luyện đến quên ăn quên ngủ với mong ước được chạm đến chiếc cúp Vô Địch Thế Giới.

Là những buồng thi đấu nhỏ hẹp, những bộ đồng phục.

Là Đấu Trường Công Lí đầy hào nhoáng với ánh đèn, với tiếng reo hò cổ vũ của fan hâm mộ, nhưng cũng đầy mồ hôi và nước mắt.

Là thứ mang em đến với anh.

HyukKyu à...

Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ cùng nhau đến Chung Kết Thế Giới nhỉ?

Ánh mắt của em, mỗi khi nhắc đến cúp Vô Địch Thế Giới, đều ánh lên một sự mong muốn mãnh liệt.

Hôm đó, nắng chiếu thật rực rỡ, bầu trời xanh cao vun vút như một khối ngọc bích khổng lồ. Ánh nắng chiếu xuống hai ngón tay út đang móc nghoéo vào nhau như muốn làm nhân chứng cho lời hứa cùng nhau đến Chung Kết Thế Giới. Ánh nắng toả sáng trên người em, ánh nắng còn chẳng đẹp bằng nụ cười trên môi em lúc đấy. Trái tim của anh như hẫng đi một nhịp khi nhìn em đáng yêu như vậy.

"Chúng ta phải thi đấu hết sức mình nhé. Để dù kết quả thế nào, cũng không phải hối tiếc."

Em khao khát chiếc cúp kia mãnh liệt đến thế nào, thì anh cũng khao khát nó như thế.

Là do niềm đam mê luôn chảy trong huyết quản của anh, hay là do anh bị ảnh hưởng bởi khát khao của em?

Anh cũng không biết nữa.

Chỉ biết rằng anh không muốn thua em, không bao giờ muốn.

Anh muốn cúp, cũng như anh muốn em vậy.

Lòng tự tôn của anh, của một xạ thủ, không cho phép anh thua trước em.

Tình yêu của anh đối với em, không cho phép anh thua trước em.

Anh mà thua, thì làm sao em còn ngưỡng mộ anh nữa.

Anh không thi đấu hết sức mình trước em, là không tôn trọng em, em sẽ giận, sẽ ghét anh mất.

Nhưng anh cũng không muốn nhìn em thất vọng.

Tại sao chúng ta lại là đối thủ nhỉ?

Khi nhìn em không chú ý gì đến hình ảnh của mình mà bật khóc trước hàng ngàn người, tim anh thắt lại như bị thuỷ tinh cứa vào.

Em cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chảy dài trên hai má, nhưng hình như càng cố kiềm chế, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Anh chạy ngay sang phía buồng thi đấu đối diện để ôm em vào lòng. Lúc đó, anh chỉ muốn ôm em mà thôi, mặc kệ hàng nghìn ánh mắt đang đổ dồn vào, mặc kệ người quay phim, người dẫn chương trình đang nói gì. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của em, bóng dáng nhỏ bé của em.

Cho dù em không cần anh, cho dù em có thể sẽ đẩy anh ra, thì anh vẫn ôm em thật chặt, chặt đến nỗi như sợ em biến mất.

Em vậy mà vòng tay qua ôm lấy thắt lưng của anh.

Lần đầu tiên em đáp lại cái ôm của anh.

Nhưng tại sao anh không vui nổi? Tại sao anh lại cảm thấy lồng ngực đang nhói lên không ngừng?

Em vùi mặt vào vai anh, em run rẩy như chiếc lá trong cơn bão mặc cho anh đang xoa nhẹ lưng em, vừa xoa vừa thì thầm những lời an ủi vào tai em.

"Em... Hức... Em thua rồi..."

Giọng em vỡ vụn giữa những tiếng nức nở đứt quãng.

"Đừng khóc HyukKyu... Đừng khóc.."

"Hức... Thua rồi.. Cúp Vô Địch..."

"Lời hứa... Em thất hứa rồi... Em không... làm được..."

"Cố lên. Không được bỏ cuộc."

Em chôn mặt vào vai anh. Em khóc như một đứa trẻ. Vai áo anh đã thấm ướt một mảng. Ôm em như thế này, anh mới cảm nhận được rõ rằng em gầy như thế nào, em mỏng manh như thế nào.

"Lời hứa kia... Là em chưa làm được, chứ không phải không làm được."

Người quay phim... Chết tiệt. Tại sao cứ chĩa máy quay về hướng này? Em chưa chịu đủ áp lực sao? Làm như thế chỉ càng khiến cảm xúc của em tiêu cực hơn mà thôi. Anh muốn hét lên với đám người kia, đừng quay nữa, để em yên, để em bình tĩnh lại. Anh muốn bịt chặt tai em, để em không phải nghe thấy gì nữa. Anh muốn che mắt em lại, để em không phải nhìn thấy gì nữa.

Đưa tay lau đi nước mắt trên má em, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của em, anh cố làm giọng nói của mình thật kiên định.

"Anh xin lỗi. Nhưng anh phải thắng."

Anh phải đi ra với đồng đội rồi. Em đứng đó, chơi vơi một mình. Anh ra chào khán giả với đồng đội của anh, nhưng ánh mắt vẫn hướng về nơi em đang đứng. Đồng đội của em đến vỗ về em và đưa em vào trong cánh gà. Nhiều người vây quanh càng khiến em trơ trọi hơn. Bóng hình của em cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến vào cái không gian rộng lớn tối đen nơi ánh đèn sân khấu không chiếu đến.

Anh không biết cảm xúc này là gì nữa. Anh tưởng rằng nếu thắng em, anh phải vui lắm. Trước khi trận đấu này diễn ra, anh chỉ mong đến chiến thắng mà thôi. Nhất là khi nhìn em nâng cao chiếc cúp OGN dưới ánh sáng có chút chói mắt và những bông hoa kim tuyến bay ngập trời, anh đã muốn thắng em biết bao nhiêu. Anh muốn em hiểu được cảm giác thua cuộc mà anh trải qua lúc đó. Anh không thể phủ nhận rằng, anh có ghen tị với em.

Anh đã mong chờ trận đấu này, để đánh bại em.

Nhưng tại sao nhìn em khóc, anh lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt vậy?

Cái khoảnh khắc dòng chữ "Chiến thắng" hiện lên màn hình, anh cảm thấy vui thật đấy. Nhưng sau đó, chắc chắn không phải là vui rồi.

Anh chỉ muốn chạy thật nhanh vào cánh gà để tiếp tục ôm em vào lòng...

Nhưng không được... HyukKyu ơi... Anh phải bước tiếp thôi. Chiếc cúp kia, khát khao của anh, anh phải lấy được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro