csc x kmg

Hanahaki disease
OOC

*

Seungcheol có một chuyến du lịch về một vùng quê hẻo lánh xa xôi, cũng là một nơi lí tưởng để hắn nghiên cứu đề tài cho luận án sắp tới.

Đứng từ đường đất bên này, nhìn mấy ruộng ngô xa xa màu xanh thẫm, tạo thành một đường chân trời làm nên ranh giới không bằng phẳng từ mấy ngọn lá, thỉnh thoảng lay nhẹ theo gió như là có người len lỏi trong đó mà đi.

Mấy ngọn lá đột nhiên lung lay dữ dội, không phải là hắn tưởng tượng, mà thực sự là có người đang băng qua mấy ruộng ngô đi tới chỗ hắn. Seungcheol thấy một cái đỉnh đầu tóc đen, mấy ngọn tóc con giống như là bị ma sát với lá ngô mà dựng thẳng lên trời, nhấp nhô theo từng bước chân. Người này cao ghê, cao hơn cả mấy cây ngô trưởng thành đương mùa thu hoạch.

Seungcheol thấy một người con trai từ trong ruộng ngô bước ra, tươi cười với hắn. Cậu ta rất cao, làn da hơi rám, đuôi mắt cong cong quyến rũ cùng với nụ cười thật xinh. Seungcheol nhìn người nọ đến thất thần.

"Chào anh"

Thấy người đó mỉm cười với hắn, còn vươn tay ra chào hắn, Seungcheol cũng ngại ngùng bắt lấy tay cậu

"Chúng ta...từng gặp nhau trước kia sao?"

Người nọ rụt tay, để lại một hương vị của hoa cỏ vươn vấn trên lòng bàn tay, nụ cười so với ánh nắng còn rạng rỡ hơn.

"Hẳn là vậy"

Seungcheol nghe người nọ nói, vô cùng khó hiểu.

"Anh cần đi tới nơi nào, tôi có thể dẫn anh đi, anh cần biết thêm cái gì về chỗ này, tôi cũng có thể kể cho anh nghe. Tôi là Mingyu"

Seungcheol đề phòng nhìn cậu, nhưng chỉ là lúc đầu, nói chuyện một hồi hắn lại thấy cậu ta có vẻ rất đơn thuần, là một người tốt.

"Nhà cậu ở đâu?" - Seungcheol hỏi

"Băng qua mấy ruộng ngô này là nhà của tôi"

"Sao cậu biết tôi ở đây mà tới?"

"Vừa tình cờ mà lại như cố tình, anh không hiểu được đâu"

Cậu ta cười, một nụ cười đơn độc.

"Cho anh"

Mingyu vùi vào lòng bàn tan hắn vật gì đó, mềm mại, nhẵn nhụi. Seungcheol ma sát cảm nhận một hồi mới mở ra xem. Vài cánh hoa màu đỏ thẫm.

"Cậu lấy ở đâu ra?"

"Trong túi tôi nhiều lắm, tôi thích nhặt lại hoa rơi bỏ vào túi ý mà"

Seungcheol mỗi ngày đều ra ruộng ngô, chờ người con trai tên Mingyu nọ đến kể cho hắn nghe về cuộc sống sinh hoạt ở đây, cùng hắn đi đến mấy chỗ lân cận xem người ta gieo giống trồng ngô. Xế chiều lười về nhà là lại cùng cậu ta lên đồi cỏ đốt lửa nướng thịt. Mingyu cái gì cũng biết làm một chút, rất giỏi giang lại đẹp trai, nhưng có vẻ như hắn chẳng hiểu gì về cậu hết. Chỉ biết mỗi cái tên, biết nhà cậu ở sau mấy ruộng ngô xa tít tắp đằng kia, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

"Hôm nào dẫn tôi về nhà cậu nhé?"

"Không được đâu, xa lắm. Anh tới đó sẽ sợ"

Mingyu nói, vẫn không ngừng mỉm cười. Seungcheol luôn tự hỏi rằng hắn có phải đã yêu nụ cười đó rồi không? Tựa như là ánh mặt trời giống nhau...

Seungcheol nghe một cuộc điện thoại từ Seoul gọi đến, Mingyu vẫn ngồi bên đống lửa, bàn tay bị hong đến khô ráp, bắt đầu xỏ thịt.

"Ai gọi anh đó?"

"Bạn gái tôi"

Seungcheol nói, hắn lại nhìn thấy Mingyu mỉm cười, một nụ cười vặn vẹo. Rồi cậu ta bắt đầu ho, giọng như khàn đặc.

"Không sao chứ?"

"Cho anh"

Mingyu lắc đầu, lại vùi vào tay hắn một nhúm hoa, vẫn là màu đỏ thẫm.

"Nhà cậu trồng hoa này ư, là hoa gì thế này?"

"Tôi trồng, là hoa lưu ly"

Hoa lưu ly màu đỏ thẫm ư? Hắn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng biết cảm nhận cái đẹp của hoa. Chỉ là trên người Mingyu thỉnh thoảng sẽ tỏa ra loại hương thơm này, dễ chịu đến không tưởng.

Một tuần sau đó, Seungcheol đến ruộng ngô nói lời tạm biệt với Mingyu, bài thu hoạch hắn đã làm xong, đến lúc phải về lại Seoul rồi.

Hắn thấy Mingyu đứng đó, nơi lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau.

"Tôi đi nhé, cậu giữ gìn sức khỏe. Có dịp lại đến thăm cậu"

"Đừng đi" - cậu ta nói, bàn tay siết chặt, những cánh hoa màu đỏ thẫm ấy rời rạc rơi xuống.

"Sao vậy? Không muốn tôi đi sao? Tôi sẽ về thăm cậu mà"

Seungcheol thấy cậu ta khóc, không hiểu vì sao, ngay cả hắn cũng cảm thấy bối rối không biết nên làm gì. Rồi đột nhiên cậu ta ôm ngực, một cơn ho dữ dội ập đến, Seungcheol nhìn thấy cậu ta ho ra những cánh hoa...

Màu đỏ thẫm.

"Cậu..?"

"Seungcheol, có lẽ tôi đã sai lầm, khi lúc trước đã không chọn phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Vì ngay cả khi trở thành một linh hồn, tôi cũng không thể giữ được anh"

Nói rồi cậu ta quay đầu chạy vào trong những đám ngô. Seungcheol không hiểu cậu ta vừa mới nói gì, chỉ cảm thấy mình nên đuổi theo cậu. Seungcheol lao mình vào ruộng ngô, như một mũi tên lướt trên đường đất. Hắn nhớ rằng Mingyu nói, chỉ cần băng qua ruộng ngô này là tới được nhà cậu ta. Hắn chỉ biết liều mạng chạy, chạy đến chẳng cần phương hướng. Thật lâu thật lâu sau mới nhìn thấy ánh sáng len lỏi qua mấy kẽ lá, Seungcheol vén mình bước ra khỏi ruộng ngô.

"Nhà của Mingyu" đơn thuần chỉ là vùng đất hoang, có một gò đất nhô lên bên cạnh khóm hoa lưu ly mọc dại. Hắn thấy trên gò đất ấy có khắc một dòng chữ

đợi chờ chữ duyên đưa tôi trở về tìm cậu - Seungcheol

Mingyu mà hắn nhìn thấy, cùng hắn đi dạo, cùng hắn trò chuyện, cùng hắn nướng thịt trên đồi cỏ...chỉ là một linh hồn. Cậu ta dùng cả tuổi trẻ đơn phương một người, là Seungcheol. Rồi cuối cùng chọn cách ra đi thay vì phải phẫu thuật để mất đi kí ức, là hanahaki, nhưng ngay cả khi trở thành một linh hồn, Mingyu vẫn nghĩ là mình đơn phương hắn.

Cậu ta lại bắt đầu ho ra những cánh hoa. Hoa lưu ly màu đỏ thẫm.

Seungcheol đứng bên cạnh gò đất ấy, nước mắt lăn dài trên má cứ đột ngột rơi xuống, không dừng lại được. Đương nhiên là hắn sẽ không nhớ ra cậu sau ca phẫu thuật nhiều năm về trước...

"Mingyu, có lẽ em không biết...sau khi em đi rồi, anh chọn cách phẫu thuật  để quên đi một người..."

Đó là em.
.
.

Chúng ta đều đã từng nghĩ là mình đơn phương, nhưng lại không biết tình cảm phát triển chậm đến mức khi thật sự mất đi đối phương rồi, mới chân chính nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro