deux
-Jungkook a, đêm nay cậu ngủ lại đây được không.
Anh nghe vậy cũng hơi bất ngờ, vì dù gì đây cũng nhà của cô và hắn, anh làm sao có thể ở lại được chứ.. - Tớ biết cậu đang rất tổn thương nhưng...
- Đừng từ chối, xin cậu, tớ không muốn một mình, chỉ đêm nay thôi... Được không??
- Được, miễn là cậu ổn, nếu không còn việc gì tớ ra ngoài trước, cậu nghỉ đi cho khoẻ...
Vừa dứt câu, anh liền chạy ra ngoài, cô thực sự chẳng còn tâm trí đâu để nghỉ ngơi nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh của hắn, từng câu nói, từng nụ cười, từng khoảnh khắc cứ như một cuốn phim chạy không ngừng trong đầu cô, cô không biết phải làm gì cả, thực sự không biết phải làm gì khi không có hắn....
Tua lại quá khứ
- Ya, tên kim thối tha này, a muốn em tức chết hay gì đây... ,đứng lại đó coi.
- lêu lêu, có giỏi thì lại bắt anh đi nè, haha
.........
-Em yêu anh nhiều lắm, Taehyung à ...
- Anh cũng yêu em, Kim Min jeong, anh hứa sau này sẽ xây cho em một căn nhà, sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi sẽ cưới em, tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi, anh hứa đó..
............
-Em yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không phản bội em, sẽ không bao giờ nói chia tay trước..
Quay về hiện tại
Cô khóc, khóc rất nhiều ,không lẽ bao nhiêu điều hắn đã hứa chỉ là làn gió thoáng qua thôi sao, hắn đã cho cô hy vọng, hắn cho cô biết thế nào là yêu rồi lại cho bỏ rơi cô giống như lúc cô ta bỏ rơi hắn....
Không lẽ đây chính là sự trả thù ngọt ngào của hắn thôi sao. Cô nhớ hắn, liền muốn nhắn gọi cho hắn nhưng khi gọi rồi thì...
**** Tút tút tút...
- Ai vậy, Min jeong sao??
- Đúng vậy, là em đây...
- Chúng ta đã kết thúc rồi, anh biết em rất đau khổ nhưng anh không muốn người mình thương chịu khổ cực, đợi khi nào a có tất cả a sẽ quay lại tìm em, a biết cần rất nhiều thời gian vậy nên a mong em sẽ tìm được người tốt hơn anh...
- Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi.
Cô ngập ngừng không biết nó nên nói hay không vì cô sợ sẽ phải nghe nhưng thứ không nên nghe..
- Anh... đã từng yêu em thật lòng chưa.
- Đương nhiên là rồi nhưng chúng ta đã chia tay rồi.
- Em biết rồi, chúc anh hạnh phúc...
*** Tút ****
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc cô cảm thấy đau nhất, chỉ vì câu nói có tất cả sẽ quay lại tìm em mà cô cứ mong mỏi, cô không muốn bỏ qua dù chỉ là cơ hội mỏng manh...
Rất nhanh màn đêm đã buông xuống, cô mệt mỏi bước ra ngoài cửa, nhìn ra bàn ăn thì thấy jungkook đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi.Thấy cô đi xuống, anh liền chạy đến đỡ cô ngồi vào ghế tiện tay rút lấy khăn giấy vừa nói vừa nhẹ nhàng lau đi những thứ nhem nhuốc trên mặt cô..
- cậu là con mèo hả, nhìn mặt cậu kìa, nãy giờ khóc nhiều lắm phải không, mắt sưng húp lên rồi kìa ,còn nữa, nước mắt dính tùm lum trên mặt kìa, xấu quá đi mất...
- câu đừng trêu mình nữa mà..
Cô nhẹ nhàng đánh vào vai cậu, cậu cũng diễn rất nhập tâm
- Âygu, cô nương đánh tại hạ trọng thương rồi này...
Thấy vậy cô bật cười, đúng là không thể đùa với tên thỏ bếu này mà... Nhìn thấy cô cười như vậy anh cũng nhẹ lòng phần nào.
- Jeong à, ăn cơm đi rồi đi tắm còn ngủ nữa nào..
-Mình biết rồi mà, đâu phải con nít đâu trời...
- Hôm nay đồ ăn thế nào, ngon chứ??
- Đương nhiên là ngon rồi, Chơn cúc nhà tớ đã bao giờ làm tớ thất vọng đâu..
Ăn xong hai người cùng dọn dẹp rửa bát sau đó cùng nhau tâm sự đến nửa đêm, Jungkook đã ngủ mất rồi nhưng cô không tài nào ngủ nổi, 1h sáng rồi 1h nữa, lại một giờ nữa, nỗi đau đó cứ đến rồi dằn vặt cô, cô không thể nào nhắm mắt nổi, cũng may trong phòng cô có mấy vien thuốc ngủ, cô liền lấy một viên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay có lẽ là đêm mệt mỏi nhất đối với cô
(Minh hoạ anh Kook nấu cơm cho bạn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro