Chapter 14: Kết cục
Những cơn đau quen thuộc lại ập tới xâu xé Hyungseob từ trong ra ngoài. Vai cậu rất đau nhưng những gì đang diễn ra trước mắt còn khiến cơ thể cậu như muốn vỡ tung. Máu thịt lại xây xác dưới vó ngựa và ráng trời vỡ vụn trắng xóa chói mắt. Hyungseob thấy Euiwoong giữa biển người hỗn loạn, mũ đã rơi và giáp đã nát vụn. Mái tóc đen của Euiwoong ướt đẫm cả mồ hôi và máu chảy loang lổ xuống mặt. Euiwoong đang gắng sức biến ra đủ thứ phép thuật đánh tan những kẻ chặn đường, điên cuồng lao về phía trước, miệng không ngừng gào một cái tên.
Hyungseob!
Hai tai ù đặc khiến cậu không dám chắc ai đó đang gọi tên mình. Nhưng cậu biết Euiwoong đang gọi ai. Nơi Euiwoong đang liều mạng tiến về là một góc trống trải không có mấy binh lính nhưng phép thuật xanh đỏ quấn lấy nhau chớp nhoáng chẳng kịp nhìn rõ. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên khiến mặt đất rung chuyển. Euiwoong kinh hoàng nhìn về phía ấy, thanh gươm trên tay cũng đánh rơi. Tiếng "Jungjung" bên môi cũng rơi mất.
Hyungseob! Nhìn tôi này! Nghe tôi này! Hyungseob!
Giọng nói rất quen vang lên lớn hơn. Hyungseob giãy giụa muốn chạy về phía giọng nói ấy nhưng không cách nào cử động được.
Hyungseob! Nghe này, tập trung vào! Tôi ở đây, tôi ở đây với cậu! Tỉnh lại đi Hyungseob!
Cơn đau từ vai trái truyền đến Hyungseob thét lên, cảm giác như vừa được kéo lên mặt nước. Hyungseob mở choàng mắt, túm lấy ngực mình hít thở. Người đang ôm cậu vội vàng buông ra. Hyungseob ngước lên nhìn, thấy Woojin cúi xuống lập tức xé vạt áo ra thành một dải. Vai trái Hyungseob có một vết thương rất lớn, cậu giơ tay đang ôm ngực lên, máu cũng dính đầy tay, ròng ròng xuống bụng.
"Cậu ổn không? Có dùng phép tự cầm máu được không?"
Hyungseob vẫn còn choáng váng nhưng y lời đưa tay lên áp vào vết thương đang được băng tạm bằng mảnh vải đen, nghiến răng chịu đau hóa băng nơi ấy lại rồi loạng choạng vịn vào vách tường đứng dậy. Cậu nhìn quanh quất, họ vẫn đang ở trong tòa tháp, một nửa căn phòng trên đỉnh này đã bị sụp xuống, đất đá rơi xuống ngổn ngang. Hyungseob nhìn theo vết máu, lại thấy một thanh đá đen dài nhọn dưới đất, hiểu ra rằng mình bị thương vừa được Woojin kéo ra.
Cậu vừa tỉnh lại sau khi kết nối tâm trí với Daehwi, cậu biết trước khi mất ý thức cậu đã niệm được hoàn thiện câu chú để phóng thanh kiếm băng đi, nhưng liệu có trúng đích hay không? Mảnh sức mạnh Lửa của Woojin đâu? Họ cần tới chiến trường ngay bây giờ, cậu biết tính mạng Jungjung đang gặp nguy hiểm.
"Hắn đâu?"
Hyungseob sốt ruột hỏi nhưng Woojin không trả lời. Cậu quay lại, thấy gương mặt hắn trắng bệch, máu chảy ra từ khóe miệng. Hyungseob hốt hoảng chạy tới, kịp đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống của hắn. Cậu dìu hắn tới một góc còn khá nguyên vẹn rồi đưa tay vỗ nhẹ vào mặt hắn nhưng máu từ tay cậu dính lên khiến cậu giật mình. Lớp áo đen của hắn không để lộ rõ, nhưng đã ướt đẫm. Hyungseob run rẩy chạm vào, bàng hoàng khi nhận ra bụng hắn bị đâm xuyên từ trước ra sau cũng như vết thương trên vai cậu.
"Sa-sao lại..."
Hyungseob lắp bắp hỏi, cuống quít hóa băng vết thương lại cầm máu cho hắn nhưng cũng không thể khiến hắn dễ chịu hơn. Cậu run rẩy dữ dội, nói không nên lời. Hyungseob cảm giác như vết thương ở vai đã kéo toạc xuống tim đau hơn bất cứ sự tra tấn nào cậu đã từng chịu qua.
Vì sao hắn lại làm như thế? Vì sao không ở yên dưới kia? Kẻ kia đã làm gì hắn để ra nông nỗi này? Hắn lại cứu cậu ư? Hyungseob chưa từng bao giờ mất bình tĩnh đến như này, cậu không thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết ôm chặt lấy vết thương của hắn. Hắn không còn sức để nhấc nổi cánh tay lên, ngón tay mấp máy chạm vào tay cậu đang đặt trên bụng mình.
"Cậu... bị mất kiểm soát như thế... Daehwi..."
Còn chưa nói tròn câu hắn đã ho ra một ngụm máu khiến Hyungseob càng cuống, nhưng cậu không biết còn cách nào có thể giúp hắn. Nước mắt không biết từ đâu trào lên và chảy dài xuống má. Ánh mắt hắn vẫn nhìn cậu đăm đăm chờ đợi một câu trả lời nên cậu mím chặt lấy đôi môi đang run rẩy và gật đầu, nước mắt rơi xuống cả hai bàn tay đang siết lấy nhau.
Hắn gắng gượng nuốt xuống ngụm máu lại đang chực trào lên cổ họng, thều thào từng tiếng. "Thứ thuốc đó... gây ra ảo giác... giống mê trận..."
Hyungseob bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, tìm kiếm một sự dao động. Nhưng ánh mắt hắn rất kiên định, khiến cậu tròn mắt lắp bắp kinh ngạc.
"Th--thật sao? Vậy có thể, có thể Justin và Donghyun c-còn sống, đ-đúng không?"
Hắn chớp mắt thay cho một cái gật đầu. "Đi đi... cứu mọi người... thực thể đó đang đuổi tới..."
Hyungseob vừa mừng rỡ lại ngay lập tức lo sợ vì biết kẻ kia vẫn còn sống. Đất và Lửa đã chẳng còn bận tâm đến một kẻ nhỏ nhoi như cậu mà điên cuồng muốn đặt dấu chấm hết cho thế cục này rồi sao? Cậu phải ngăn chúng lại, nhưng...
"Nhưng còn cậu thì sao?" Hyungseob siết lấy đôi bàn tay đang trượt dần xuống vì chẳng còn sức lực của hắn. Nước mắt cậu lại rơi ướt nhòe cả gương mặt hắn phía trước. "Tôi đã hứa sẽ không bỏ cậu lại, tôi..."
"Hãy nhớ hắn có sức mạnh của tôi... tương khắc với cậu..." Hắn gắng sức siết lại tay cậu. "...chỉ mình cậu..."
Hyungseob bật khóc lên thành tiếng, cậu không muốn bỏ hắn ở đây trong tình trạng này, nhưng cậu cũng không thể ở lại đây. Cậu gục xuống vai hắn khóc, siết lấy đôi tay mà cậu nợ hắn, ôm chặt lấy tấm thân gầy yếu đã âm thầm che chở cho cậu từ bao lâu nay. Hyungseob dằn xuống những tiếng nấc nghẹn, ngẩng đầu lên ôm lấy gương mặt hắn, khó khăn nói từng chữ.
"Nhất định phải chờ tôi, nhé? Woojin... Răng Khểnh, cậu không được chết! Tôi sẽ mang sức mạnh của cậu về, nhất định!"
Hyungseob nhắm mắt hít thật sâu, cậu mím chặt môi chờ cho sự run rẩy bớt đi rồi mới dám tiếp tục nhìn vào đôi mắt hắn, ngón tay vụng về lau đi vết máu vương trên môi.
"Còn tôi nữa... cậu chết rồi tôi cũng không quên được."
Hyungseob cúi xuống áp môi lên mình môi hắn, cảm nhận cả vị tanh nồng của máu hắn và vị mặn của nước mắt mình, cả những ngọt ngào mà hắn đã và đang trao cho cậu, cả những chát đắng hối hận của bản thân mình, cả sự tê dại vì cảm xúc bừng lên không thể kiểm soát.
Hyungseob run rẩy nhưng cậu cảm nhận được nụ cười của hắn trên môi mình, thấy tay hắn níu lấy vạt áo cậu kéo xuống và nghiêng đầu nhấn nụ hôn thêm sâu. Cho đến khi thế giới của Hyungseob gần như chỉ còn lại một mình, chỉ mình hắn mà thôi, hắn mới rời môi đi và gục đầu vào vai cậu, để nụ cười chạm vào cổ cậu nóng rực.
"Đi đi... cậu phải đi rồi..."
Hyungseob nghe giọng hắn thật gần bên tai mình đến thế mà không nỡ buông, nhưng cậu vẫn phải đỡ hắn dậy rồi đứng lên. Hắn ngước lên nhìn cậu, môi vẽ nên thành một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời.
—
Hyungseob quay lại chiến trường, lao vào trận chiến khủng khiếp mà chỉ có các Vệ binh mới có thể đương đầu để chống trả lại Đất và Khí. Cậu hạnh phúc vì mọi người vẫn còn sống, dù cho đã bị thương rất nhiều. Và chỉ cần còn các Vệ binh sát cánh bên nhau, thế giới này sẽ yên bình.
Đến khi tất cả kết thúc, thực thể từ Đất và Khí nổ tung khiến trời đất rung chuyển và bầu trời Hỗn trướng như bị xé toạc ra thành trăm ngàn mảnh, bắn đi tứ phía. Mảnh sức mạnh của Woojin được Youngmin tìm lại, cấp tốc mang về ngọn tháp lúc trước.
Chỉ đến khi ấy, Hyungseob mới nhận ra rằng, Woojin chưa bao giờ trả lời câu hẹn ước của cậu. Hắn chưa bao giờ đồng ý sẽ chờ cậu quay lại. Khi họ tới nơi, dù nụ cười vẫn còn vương trên môi, dù Youngmin đã đưa được sức mạnh Lửa về nơi nó thuộc về, dù cơ thể hắn đã ấm lên và mọi vết thương dần lành lại, Woojin cũng không thể tỉnh dậy được nữa.
Hyungseob cứu được thế giới của tất cả mọi người, nhưng Hyungseob không kịp cứu thế giới của mình. Cậu thất thần quỳ xuống ôm lấy thân xác hắn, thì thầm chỉ để mình hắn nghe mà thôi.
"Tôi đã nói dù cậu có chết tôi cũng không quên được. Cậu không thể chờ tôi nhưng tôi sẽ chờ cậu. Vì tôi yêu cậu, Răng Khểnh."
---
08.09.2017 - 02.11.2018
Sau 421 ngày, tức là 1 năm 1 tháng 26 ngày, In Between chính thức hoàn thành, cũng là quà sinh nhật năm nay dành cho con trai tôi.
Tôi biết đây là một kết thúc buồn ít người muốn, nhưng bản thân tôi muốn nên tôi vẫn giữ nguyên.
Vô cùng cảm ơn các bạn đã đọc đến tận những dòng này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro