Chapter 5: Nếu không có sức mạnh, Hyungseob chẳng là gì cả
Hyungseob thấy xung quanh chỉ là một màu đỏ. Lửa bốc lên ở khắp mọi nơi, thiêu đốt cơ thể cậu. Cổ họng cậu như bị siết chặt, hít vào từng hơi đều khó khăn. Cậu vận sức mạnh muốn hóa băng tuyết để dập lửa nhưng cơ thể trống rỗng, làm cách nào cũng không thể tạo ra được dù chỉ là một bông tuyết nhỏ. Trái tim co bóp dữ dội, đầu ong ong và mồ hôi chảy xuống cay xè hai mắt càng khiến những ngọn lửa nhảy múa điên cuồng hơn. Hyungseob khuỵu gối gục xuống ôm đầu.
Nếu không có sức mạnh, Hyungseob không còn là một Vệ binh, Hyungseob chẳng là gì cả.
Còn Euiwoong, còn Jungjung, còn Justin, còn Aquarius. Đến bản thân mình cũng không thể bảo vệ thì họ phải làm sao? Cậu vùng dậy, liều mình chạy xuyên qua đám cháy, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt bỏng rộp cơ thể. Guồng chân nhanh thật nhanh, dù cho thân xác có đau đớn thế nào, cậu nhất định phải trở về Aquarius.
Hyungseob chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi cơ thể cậu bỗng nhẹ bẫng. Cậu rơi xuống một dòng sông đen tuyền. Dòng nước cuộn lấy cậu, kéo cậu ra xa khỏi đám cháy. Cậu thấy mình lơ lửng giữa dải ngân hà, bồng bềnh trôi nổi như thả mình trên một dòng sông nơi quê nhà. Nước dịu dàng xoa dịu đi những vết bỏng rồi dần thấm vào da thịt, chảy qua từng mạch máu, hồi phục lại sức mạnh cho cậu. Hyungseob thở một hơi dài rồi nhắm mắt rồi thả mình chìm xuống, hòa mình vào nước.
Khi Hyungseob mở mắt lại, cậu chỉ nhìn thấy một mảng trắng xanh trong suốt, có vài đường đỏ kéo dài. Hyungseob chớp mắt mấy lần để nhận ra cậu đang được bọc trong một cái kén bằng băng. Di chuyển vai một chút liền thấy đau mỏi. Hyungseob đưa bàn tay lên gõ nhẹ vào lớp băng, cái kén nứt ra rồi tách làm đôi. Vừa chui ra, cậu liền ngã nhào xuống đất vì bị một thân hình to lớn chồm lên người, khiến vai cậu đập xuống đất đau điếng.
"Albus!" Hyungseob reo lên rồi ngồi bật dậy xoa đầu con gấu đang mừng rỡ liếm láp mặt cậu.
"Albus..."
Hyungseob ôm chặt lấy cổ con gấu và mỉm cười gọi tên nó một lần nữa. Hyungseob nhớ ra rồi, cậu vừa ngất đi sau trận chiến trong ma trận. Cậu ngoái đầu lại nhìn những mảnh vỡ của kén băng đằng sau. Hóa ra những vệt đỏ trên kén băng là máu, có lẽ là của loại quái vật nào đó lúc ấy. Có lẽ trong lúc vô thức, sức mạnh trong người cậu đã tự trỗi dậy để tạo nên cái kén bảo vệ này. Cũng nhờ có nó giảm bớt sức nóng vào Hỏa Điểm nên cậu mới hồi phục lại được.
Quay ra nhìn Albus, Hyungseob lại ôm cổ con gấu một cái thật chặt rồi mới đứng dậy. Chắc nó đã lo cuống lên khi cậu ở trong ma trận. Không biết lúc thấy cậu ngất đi giữa đống xác quái vật chưa kịp biến mất đó Albus đã hoảng hốt thế nào.
Hyungseob nhìn một vòng xung quanh, nhận ra cậu không còn ở hẻm núi đó mà đang ở trong một hang động mát lạnh. Albus hừ mũi, dụi mõm vào tay Hyungseob rồi hất đầu về phía cửa hang. Ở đó có một người đang ngồi dựa vào vách đá cứng, nghiêng đầu thiếp ngủ. Hyungseob biết đó là Răng Khểnh.
Ánh nắng từ bên ngoài đã dần tắt, dịu dàng rơi trên gương mặt, đáp lên sống mũi cao thẳng của hắn. Mái tóc vẫn đỏ rực nhưng rủ xuống che đi đôi lông mày cương nghị, đôi mắt màu hổ phách cũng được giấu sau hàng mi, khiến hắn bây giờ thuần khiết như một đứa trẻ. Nhưng có đứa trẻ nào lại anh khí ngút trời đến thế? Bên má trái vẫn còn một vết máu đã khô chưa kịp lau. Hyungseob nhớ lại hình bóng hắn khi phá trận mà mỉm cười, vô thức tiến lại gần muốn chạm vào hắn.
Nhưng Helio từ đâu vọt bay tới rú lên chặn đường khiến cậu giật mình lùi lại. Con chim phượng hoàng giương đôi cánh lửa cháy rừng rực, há mỏ lớn tiếng kêu. Răng Khểnh nghe động, uể oải mở mắt tỉnh lại.
"Helio, trật tự chút đi!"
Giọng hắn vẫn còn khàn khàn từ giấc ngủ, chỉ nhỏ tiếng gọi nhưng rất rõ ràng. Con chim quay đầu lườm Hyungseob một cái rồi mới bay về đứng trước chủ, cái đuôi dài và đôi cánh đều giương ra như muốn tạo thành một bức tường bảo vệ hắn.
"Helio!"
Bị hắn nạt, nó mới bèn hậm hực thu người lại, biến thành một con chim ưng bình thường, nhưng đôi mắt sắc vẫn nhìn cậu đầy cảnh giác.
"Có chuyện gì vậy? Sao Helio lại như thế?" Hyungseob nghiêng đầu hỏi.
"Thỉnh thoảng nó nổi hứng đó mà, bỏ đi." Hắn cười xòa. "Cậu thế nào rồi?"
"Tôi ổn rồi." Cũng không phải bị thương, chỉ là mất sức và bị ảnh hưởng từ môi trường, thật ra Hyungseob cảm thấy rất khỏe rồi. "Mà tôi ngủ bao lâu rồi?"
Răng Khểnh gật đầu rồi nhìn ra ngoài trời. "Tròn hai ngày. Vừa lúc qua Hỏa Điểm hôm nay rồi. Đi tiếp chứ?"
Helio bên cạnh hắn lại kêu lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm hắn mà hắn làm lơ nó, lấy đà bật người đứng dậy nhưng lại hơi loạng choạng. Hắn chống một tay lên vách hang để giữ thăng bằng, khẽ nhíu mày và nhắm mắt lại. Helio lại kêu lên mấy tiếng, bay tới xem xét một vòng rồi lại lườm Hyungseob. Chắc nó đang trách cậu khiến chủ của nó bị kéo vào ma trận cùng.
"Cậu có sao không?" Hyungseob hỏi. Sắc mặt Răng Khểnh hơi tái. Có lẽ nào hắn bị thương trong lúc chiến đấu?
"Tôi không sao, ngủ hơi lâu nên chóng mặt chút thôi." Răng Khểnh lắc đầu. "Mau đi thôi, tranh thủ thời gian."
Hyungseob gật đầu rồi cùng hắn lên đường. Thời hạn mười ngày với Euiwoong chỉ còn lại năm, mà cậu vẫn chưa xác định được chắc chắn manh mối nào về thứ đã tấn công Justin và Jungjung. Hơn nữa, Hỗn trướng là nơi hỗn tạp của cả bốn yếu tố. Địa hình của nơi này là do Thổ và Khí tạo ra. Hỏa Điểm là thời gian yếu tố lửa lên ngôi. Đã có Hỏa Điểm thì cũng có Thủy Điểm. Tới lúc đó nếu không gặp phải khó khăn thì sẽ Răng Khểnh chắc sẽ ổn, nhưng nếu có thì lại sẽ xảy ra rắc rối như Hyungseob vừa rồi, tốt nhất là nên đến được nơi đoàn xe giao hàng bị bỏ lại trước khi tới lúc ấy.
Có lẽ là do vừa trải qua trận chiến vừa rồi, Helio hết sức nhạy cảm và cảnh giác, nó không đậu trên vai Răng Khểnh nữa mà bay trên trời để dễ bề phát hiện dấu hiệu lạ phía trước.
Họ rời khỏi hang không được bao xa thì nắng đã tắt hẳn, trả lại bầu trời đầy sao lấp lánh. Có lẽ do vừa trải qua trận chiến, cả hai đều mất sức nên cùng im lặng suốt đoạn đường. Nhưng Hyungseob không thấy kì quặc, cậu đã làm quen với sự hiện diện của Răng Khểnh bên cạnh. Thậm chí trong thâm tâm còn nảy sinh ra cảm giác an tâm khi thấy hắn giữa chốn hiểm nguy hoang vu này.
"Chú ý dưới chân." Răng Khểnh vẫn im lặng từ lúc xuất phát đến giờ nhỏ giọng nhắc nhở khi thấy Hyungseob mải suy nghĩ.
Hyungseob ậm ừ một tiếng, rồi không biết nghĩ sao lại hỏi.
"Cậu thấy gì trong mê trận?"
Răng Khểnh ngước mắt nhìn lên trời, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rồi quay lại nhìn Hyungseob, nét cười trên môi càng đậm. Hyungseob không biết phải phản ứng sao, cũng quên mất có thể nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt hắn, cứ ngẩn người ra nhìn vẻ mặt khó hiểu ấy.
"Thế cậu thấy gì?" Hắn hỏi ngược lại.
Cậu thấy gì à? Ảo giác lúc đó lại hiện lên trong đầu, ngón tay trỏ dịu dàng như có như không vuốt ve má cậu khi ấy. Hyungseob liền cảm thấy gò má cậu bất giác trở nên nong nóng.
Hắn bật cười rồi cất bước đi tiếp, bỏ lại một câu trả lời vô thưởng vô phạt. "Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Đấy không phải là lần đầu tiên tôi vào mê trận đó. Trước đây cũng bị sa vào đó trong một lần chuyển hàng rồi."
Hyungseob giật mình tỉnh lại, vội chạy theo hắn. Nhưng hình ảnh lúc nãy trong đầu vẫn chưa tan nên đôi mắt cậu lại không kiềm được tìm đến bàn tay trái phía trước của hắn, rồi Hyungseob khựng người dừng lại. Răng Khểnh không nghe thấy tiếng cậu theo sau nữa bèn quay lại, cứ nghĩ sẽ thấy khuôn mặt ửng hồng đáng yêu của cậu lúc nãy nhưng chỉ thấy cậu hoang mang nhìn hắn.
"Sao thế?" Hắn bước lại mấy bước hỏi.
"Tay cậu làm sao thế?" Hyungseob chớp chớp mắt mấy lần để chắc chắn cậu không nhìn nhầm. "Sao ngón tay cậu lại bị thương hết thế kia?"
Răng Khểnh vội giấu hai bàn tay ra sau lưng rồi cười xòa. "À chẳng sao cả, bị ảnh hưởng từ nọc của quái thú trong ma trận đó mà. Sắp khỏi rồi."
Hyungseob nửa tin nửa ngờ vì quần áo của hắn không có vết rách nào, nhưng cũng không muốn tra hỏi thêm, đành đổi chủ đề.
"Bao giờ tới nơi?"
Hai người đã đi suốt hai giờ đồng hồ, tính toán khoảng cách theo địa đồ Euiwoong đưa cho trước khi lên đường, có lẽ cũng gần đến nơi rồi.
"Ở ngay sau dãy núi trước mặt. Đi qua đó cậu sẽ thấy."
Hyungseob nghe vậy liền rảo bước nhanh hơn. Sau khi xem xét mấy xe hàng này, dù không tìm ra được manh mối nào thì cậu cũng có thể rời Hỗn trướng về Aquarius được rồi. Từ đây trở về biên giới chỗ Seunghyuk cũng mất nửa ngày, thêm hai ngày nữa để quay lại Núi Băng, Hyungseob hy vọng cậu kịp quay về để ba người ở nhà bớt lo lắng.
Đoàn xe hàng bị bỏ lại đã phủ cát bụi của Hỗn trướng. Hyungseob mở một xe hàng, mấy trăm chiếc dụng cụ bằng sắt thép bên trong cũng đã bắt đầu hoen rỉ. Cậu nhảy xuống khỏi thùng xe, phủi tay rồi đi một vòng xem xét. Vệ binh có thể cảm nhận được sức mạnh của các yếu tố thiên nhiên cấu tạo. Cậu đã dò ra vết máu để lại của vệ binh tên Donghyun bên đó và dù rất khó để nhận ra, nhưng có cả một chút sót lại của năng lực băng. Hyungseob nhíu mày trầm tư. Người nào, hoặc thứ gì đã ở đây nhất định có sức mạnh giống cậu, chứ không đơn thuần là có vũ khí bằng băng. Điểm này còn quá nhiều nghi vấn. Cậu liếc mắt sang nhìn Răng Khểnh đang đứng dựa lưng vào một xe hàng, nhưng quyết định chưa nói ra điều này vội. Chợt Hyungseob nhớ ra một điều quan trọng.
"Vệ binh Donghyun có thần thú không?" Hyungseob hỏi. Không phải Vệ binh nào cũng có thần thú, chỉ những người có duyên mới gặp và thuần phục được chúng.
"Không có." Răng Khểnh lắc đầu.
"Vậy làm thế nào anh ta còn sống sót? Helio cũng hoàn toàn khỏe mạnh." Hàng lông mày của Hyungseob càng nhíu chặt lại, mắt cảnh giác đảo một vòng rồi dừng lại trên người Răng Khểnh.
Hắn không trả lời.
Hyungseob tiếp tục nói, "Cả Justin và Jungjung đều bị thương nặng. Là con chim này của cậu thực sự có thể trốn thoát nhanh đến vậy hay là thủ phạm đã nương tay?" Cậu cười nhạt. "Hay thực ra vốn là nó chưa từng bị tấn công, Donghyun đó cũng chưa từng bị thương?"
"Không phải, có thể là kẻ đó chỉ nhắm vào vệ binh..." Răng Khểnh vội vàng lên tiếng nhưng lập tức lùi lại mấy bước khi thấy kiếm băng xuất hiện trên tay Hyungseob.
Helio từ trên trời rú lên thảng thốt rồi như một mũi tên lửa lao vút xuống, phun lửa vào Hyungseob.
"HELIO!!!"
Răng Khểnh hét lên nhưng lửa của phượng hoàng đã phun ra đâu có thể nuốt lại. Hyungseob vung kiếm hóa chú thuật chặn ngọn lửa lại, miệng thét gọi Albus. Cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Albus nhanh chóng hóa lại nguyên thân là một con gấu Bắc Cực khổng lồ trắng muốt. Hyungseob nhảy lên lưng nó rồi cấp tốc chạy trốn. Phía sau Răng Khểnh cũng đã ngồi trên Helio đuổi theo. Sống lưng Hyungseob lạnh toát, thúc Albus chạy nhanh hơn. Khả năng chiến đấu của hắn hơn cậu, nếu bị bắt được, e rằng không bị giết lập tức thì cũng sẽ bị khống chế để chặn tin về Aquarius.
Bỗng một cơn gió rét thổi thốc vào mặt cậu, khiến cậu tỉnh cả người. Đúng rồi, Thủy Điểm! Cuối ngày là Thủy Điểm! Trời cứu cậu rồi! Những bông tuyết bắt đầu lác đác xuất hiện rồi nặng dần. Albus mừng rỡ càng chạy nhanh hơn. Nhưng Helio ở phía sau cũng đang liều mình đuổi theo, bất chấp gió tuyết đang cản trở đôi cánh lửa của nó.
"HYUNGSEOB! DỪNG LẠI!"
Tiếng hắn vang lên rất gần khiến Hyungseob hoảng hốt. Cậu ngoái lại, thấy hắn đang chỉ còn cách cậu vài mét. Hyungseob vội vàng hóa ra một cung tên băng, mượn sức Thủy Điểm hóa ra một mũi tên bằng băng tinh khiết rồi xoay người nhắm bắn. Tên rời cung, lao đi vun vút tạo thành một vệt sáng xanh trắng chói lóa rồi xuyên thẳng qua ngực hắn, khiến hắn ngã nhào khỏi lưng con phượng hoàng. Con chim kêu lên thất thanh, cuống quít lao xuống theo hắn.
Hyungseob chỉ cần có thế, cùng Albus dốc toàn sức chạy hết tốc độ chạy về biên giới Aquarius trong màn tuyết rơi trắng xóa, không thể nhìn thấy phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro