29.
Bên Thái Lan bây giờ đã là 10 giờ sáng hôm sau, không biết anh đã đến nơi chưa, hiện đang làm gì, có khỏe mạnh không, bên Mỹ bây giờ là mấy giờ rồi? Gulf muốn gọi lắm, rất rất muốn gọi cho Mew nhưng sợ làm phiền đến anh. Cậu chỉ biết ngồi yên trên giường, giữ khư khư cái điện thoại bên mình, chờ khi nào điện thoại rung lên báo hiệu cuộc gọi của anh gọi đến thì cậu sẽ lập tức bắt máy, cậu chờ cho đến khi Mew cần cậu
Đang ngồi trầm tư thì đột nhiên điện thoại cậu reo lên, vội vã cầm lên coi mới phát hiện ra là chị chủ quán ăn mà hiện cậu đang đi làm thêm gọi đến. Giờ đâu có ca làm của cậu, chị Jeed gọi đến làm gì? Thôi thì cứ bắt máy lên trước đã rồi tính
- Alo, có gì không chị Jeed?
- À Gulf, hôm nay em không phải lên lớp mà đúng không?! Đến quán phụ chị rồi chị trả thêm tiền công tháng này cho em, hiện quán đang thiếu nhân viên nhiều lắm mà khách thì lại đông quá, đến được không em?
Đúng là phía đầu dây bên kia rất ồn ào, dù gì ở nhà cũng đang chán nên cậu đồng ý. Thay ra bộ đồ nhân viên của quán rồi đi ra bắt chiếc xe ôm. Bạn trai của cậu có xe riêng và chiếc xe đó anh cũng cho cậu toàn quyền sử dụng, nhưng khổ nổi...cậu không biết lái.
__________
Mew đã tới nơi từ 4 tiếng trước, nếu bên Thái bây giờ là buổi sáng thì bên Mỹ bây giờ trời đã tối đen như mực. Vừa mới hạ cánh, anh lập tức về khách sạn cất đồ rồi lao ngay đến bệnh viện
Hỏi nhân viên số phòng ba anh nằm liền nhanh chóng tìm đến. Từ xa xa, anh đã nhìn thấy bóng dáng mẹ cùng đứa em gái đang ngồi gục trên chiếc ghế dài trước cửa phòng. Ngẩn mặt lên nhìn thấy anh, Jom rất mừng vì cô đã cố gắng gồng mình để là chỗ dựa vững chắc cho mẹ từ hôm qua đến giờ nên hiện tại cô rất đuối sức
Thấy mẹ đang gục ngủ khá say nên anh ra hiệu cho cô nhỏ giọng, đừng có kích động mà la lên. Giọng ồm ồm hỏi thăm
- Tình hình ba sao rồi, đã ổn hơn chưa? Mẹ có khỏe không, em với mẹ đã ăn uống gì hay chưa hả?
- Mới hai tiếng trước thì ba đã đỡ hơn rồi. Nhưng bây giờ thì em không biết ba ra sao rồi nữa anh hai, bác sĩ đang khám cho ba bên trong nên kêu em với mẹ ra ngoài. Mẹ thì vẫn ổn, chỉ là tinh thần có chút suy sụp. Em và mẹ đều đã ăn rồi
Nghe xong thì anh đã cảm thấy an tâm hơn phần nào, anh đã lo lắng suốt quãng đường đến đây đó, nhưng giờ bớt lo nhiều rồi
- Hay em và mẹ về nhà nghỉ một lát đi, để anh ở lại trông ba cho
- Dạ_mệt mỏi từ bữa giờ nên Jom lập tức tán thành
Mew ngồi xuống lay nhẹ mẹ anh dậy, mở mắt nhìn thấy thằng con trai mình, bà như vỡ òa mà ôm lấy anh khóc nức nở
- Mew...ba con...mẹ sợ lắm...
- Không sao, không sao đâu mẹ, ba sẽ ổn mà. Bây giờ mẹ hãy về nhà với Jom rồi nghỉ ngơi, ngày mai lại tới. Con sẽ ở đây trông ba, nha mẹ?
Một mình bà mệt thôi cũng đủ rồi, bà không muốn con gái nhỏ của bà cũng phải mệt mỏi theo nên thuận ý mà về nhà. Khi mẹ anh và em gái đã khuất xa, Mew chợt nhớ đến đến người yêu của anh, ít ra thì cũng phải gọi cho cậu một cuộc để thông báo với cậu là anh đã đến nơi an toàn rồi chứ nhỉ?!
Nhưng vừa bấm nút gọi, tiếng anh nhận lại chỉ là giọng nói của tổng đài "...xin quý khách vui lòng gọi lại sau" kéo theo sau đó là một dãy tiếng " bíp bíp bíp" kéo dài. Cậu đang làm gì? Sao lại không gọi được? Lòng vừa mới nhẹ nhỏm liền nặng trĩu trở lại
°°°°°°°°°°
Câu trả lời dành cho Mew là bên này Gulf đang làm việc quần quật, cậu chạy tới chạy lui như con thoi, điện thoại trong túi hết pin lúc nào cũng không hay không biết. Cậu cứ chăm chỉ như vậy từ trưa cho đến tận 7 giờ tối mà chẳng có lấy một chút gì trong bụng
Tan làm, chị Jeed cám ơn cậu rối rít, nói sẽ đãi cậu ăn một chầu nhưng cậu từ chối. Bắt ngay một chiếc xe về thẳng căn hộ, mở điện thoại ra mới biết nó đã tắt nguồn từ lâu, Gulf quýnh quáng cắm sạc vào, điện thoại vừa lên nguồn, âm báo tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ liên tục chạy vào máy
Là Mew? Cậu phải gọi lại. Đầu dây bên kia như trực chờ điện thoại cậu, chuông vừa đổ liền có người bắt máy. Gulf còn chưa kịp lên tiếng thì ai kia đã xối xả một tràn
- Gulf, em bị làm sao, sao anh lại không gọi được, em có khỏe không, sáng giờ làm gì...
- Mew....
- Em đang ở với ai hay ở một mình, có đi đâu cho khuây khỏa không....
- Mew.....
- Em có...
- Mew...
- Hả? Anh đây_Mew nghe cậu kêu giật mình mà khựng lại
- Anh có cho em trả lời không đây? Hay tính tự mình nói hết? Em ổn mà, chỉ là lúc sáng chị Jeed kêu qua quán làm, rồi điện thoại hết pin cũng không để ý. Anh đến nơi có khỏe không?
Nghe thấy cậu nói, tâm can anh như được nới lỏng ra, anh đã rất rất lo cho cậu, sợ cậu một mình xảy ra việc gì. Giờ mới nhận ra, anh đã nói nhiều quá rồi
- Chồng em vẫn còn rất khỏe nha. Mà em mới đi làm về sao? Vậy...ăn tối chưa?
Nhắc mới nhớ, cơm trưa cậu còn chưa ăn chứ đừng nói tối. Nhưng anh đang mệt mỏi vụ bên Mỹ, không thể để cho anh lo thêm được
- Em ăn rồi, ăn rất rất no luôn
- Ăn rồi thì tốt, anh về kiểm tra mà em mất miếng thịt nào thì biết tay anh, có nghe không?
- Rồi rồi tuân lệnh. Tắt máy đây, anh chợp mắt một chút cho khỏe, bye anh
- Em cũng nghỉ ngơi đi, tạm biệt em
Hai người hôn gió nhau rồi đồng loạt cúp máy. Nhìn đồng hồ, giờ cũng đã trễ, mọi ngày thức ăn đều là do Mew đi mua mà Gulf hiện cũng lười vận động. Nên thôi, nhịn luôn đi vậy, có một ngày không chết được đâu.
___________
Mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào khi hai con người yêu nhau đang ở hai nửa kia của thế giới. Cùng chờ xem!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro